Truyen3h.Co

RhyCap - 50 days

Chương 21

flower_withthelemon

Chẳng ai thu phí ước mơ
Thì hãy cứ mơ từng giây phút giờ
Em là mây cho trời ban
Xin đừng buông xuôi dễ dàng

Dù cho lắm phút chốc em lạc lối
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không

Bao tiền một mớ bình yên? - 14 Casper, Bon Nghiêm

__________________________________

chap này dài, dành cho các bạn đang lạc lối trong chính ước mơ của chính mình.
mình sẽ dùng nhân vật trong truyện để truyền tải thông điệp cho mọi người, đọc kĩ nhé🤍

flower_withthelemon

(-)

Mấy nay tôi đang phải đăng ký nguyện vọng cho tương lai của tôi, tôi chỉ đang ở bước chọn chìa khoá cho cánh cổng lớn trong cuộc đời tôi thôi.

Thật sự đấy, tôi đã học xong 12 năm để tiến gần hơn cánh cổng trắng của tương lai, chìa khoá chính là nguyện vọng xét tuyển của tôi. Sai một ly thôi có thể biến chính cánh cổng tưởng chừng là tất cả ấy thành những mảnh sắt vụn màu đen tuyền.

Tôi nghĩ nhiều lắm, nguyện vọng đại diện cho ước mơ và nghề nghiệp, tôi chẳng biết mình thích gì cũng chẳng mong mình làm gì cả vì đơn giản tôi sống quá thoải mái, mai sau đối với tôi chúng xa vời quá, tôi yêu cuộc sống hiện tại - được học dưới mái trường cấp 3, được yêu Quang Anh và được sống với tâm hồn trẻ thơ của tôi.

Sớm quá, chưa gì đã gần hết năm học rồi, nhớ những ngày nào còn bước chân vào đầu năm 12, vẫn chập chờ để tiến tới với Quang Anh mà giờ đã cuối học kì hai lớp 12 và đã quen Quang Anh được 4 tháng rồi.

Quang Anh là người suy nghĩ rất chín chắn, sống cực kì tình cảm vì tôi là người được hưởng sự tình cảm ấy của anh và tôi yêu anh.

Quang Anh biết tôi lo nhiều, gần như lúc nào cũng sẽ chăm sóc tôi và khuyên nhủ tôi rất nhiều. Có lần tôi từng hỏi Quang Anh xem anh nghĩ tôi hợp ngành nghề nào, nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nghiêm túc hết chỉ toàn là hợp làm bạn trai nhỏ của anh, làm nửa kia của anh mà thôi. Đồ trai đẹp thúi.

Hôm nay tôi lại vác cái thân mệt mỏi đờ đẫn lên trường, đương nhiên là vẫn đi chung với Quang Anh nhưng tôi mệt lắm, dạo gần đây cứ thức khuya dậy sớm, cứ luẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn học-ăn-gọi điện với Quang Anh-ngủ mà thôi.. chán òm..

"Bé cưng, em nghĩ ít thôi, nhìn bé mệt thế này rồi." Quang Anh vẫn như thường lệ, đứng đợi tôi trước cửa nhà.

Tôi đờ đẫn bước ra khỏi cửa nhà, nhìn thấy cậu trai tóc nâu óng ánh dưới ánh sáng ban mai của buổi sớm, vẫn là người con trai với chiếc ba lô đó và vẫn là người ấy, Nguyễn Quang Anh.

Tôi mệt mỏi tiến tới, trước khi Quang Anh kịp nói câu tiếp theo tôi đã gục mặt vào ngực Quang Anh, hai tay ôm eo anh ấy. Quang Anh hình như sững người ra vài giây rồi xoa đầu tôi, ôm eo tôi.

"Em bé của anh nay làm sao?" Quang Anh cúi đầu, xoa mái tóc rối bời của tôi.

"Em mệt, muốn ôm." Tôi thì thầm rất nhỏ, mệt đến mức tay chân mềm nhũn và đôi mắt gấu trúc.

"Rúc sâu hơn đi, người em mềm quá." Quang Anh vẫn xoa lưng cho tôi, hơi khom người xuống để cằm tôi dựa lên vai anh.

"Anh nghĩ em nên điền nguyện vọng gì đây.. còn 2 ngày nữa thôi.." Quang Anh vốn biết tôi mệt mỏi và tiều tuỵ như này là vì lý do gì, anh cấm tôi nghĩ nhiều đến nó nhưng tôi không làm được.

"Anh muốn em được sống là chính mình, vẫn là hoa nhỏ của anh, anh muốn được em ôm vào mỗi sáng, muốn được cùng em đến trường. Đây có gọi là nguyện vọng không?" Quang Anh ôm tôi

"Anh à..em thật sự nghiêm túc đấy.."

"Em muốn làm nghề gì thì chọn thôi, em thích âm nhạc, anh rất ủng hộ, đăng ký vào nguyện vọng khối nghệ thuật được chứ?" Quang Anh hơi buông tôi ra, nâng cằm tôi lên.

"Em thích nghệ thuật, nhưng đời sống nghệ sĩ rất khổ nhất là khi họ không có danh tiếng.." Tôi thở dài.

"Vậy anh ở bên em, đừng lo em sẽ thành công mà, chả ai đánh thuế ước mơ cả, chỉ cần em còn mơ đời còn trao em cơ hội. Bé cưng, lên trường nhé?" Quang Anh lại ôm tôi vào lòng, lắc người để tôi vui.

Tôi cũng theo thường lệ nắm tay Quang Anh, được anh giữ ba lô và cùng anh đến trường, lòng chợt nghĩ một ngày không còn như này nữa thì sao? Không còn được Quang Anh nắm tay dắt đi, không đi học cùng Quang Anh nữa và không còn Quang Anh nữa, lúc đấy tôi sẽ đau lòng đến chết mất.

Kết thúc một ngày dài, tôi được Quang Anh đưa về. Giờ đã hơn 9 giờ tối, cảm xúc về đêm rất dễ bị bộc lộ và cơ thể cũng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đương nhiên tối nay cũng chẳng thoát được những suy nghĩ tiêu cực, tôi hôm nay vô tình lại tủi thân đến lạ, muốn được Quang Anh ôm, muốn được anh an ủi.

Tôi ngồi trên bàn học vừa ngẫm nghĩ vừa tủi thân, mắt không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên, vành mắt tôi đoán không nhầm đã hồng hết lên rồi vì cả mắt tôi hơi đau.

Cứ đúng 9 giờ 30 Quang Anh sẽ gọi cho tôi, hôm nay với bộ dạng trẻ con này tôi hơi khựng lại khi thấy anh gọi cho mình, tôi không bắt máy liền vì không muốn anh nhìn thấy tôi mít ướt như này, sợ anh nuông chiều quá mai sau thiếu đi anh tôi biết làm sao đây..

Nhưng tủi quá, tôi nhớ Quang Anh đến phát điên.. có nên tiếp tục giấu anh không, nhưng có người yêu để làm gì cơ chứ..tôi muốn được anh ôm..

Quang Anh --> Đức Duy

Tôi
sao em không nghe máy?
bé cưng em không ổn sao?

Hoa nhỏ
bị anh nắm thóp rồi,
quang anh em buồn.

Tôi
em muốn ra công viên tâm sự
một chút không?
anh qua với bé

Hoa nhỏ
trễ như vậy, phiền anh chứ?

Tôi
em đỏ mắt, không lẽ anh
lại than phiền sao?
em có bạn trai để làm gì nhỉ?
bé cưng, đừng lo anh qua giờ.

Chỉ khoảng 15 phút sau, Quang Anh đã đứng trước cửa nhà tôi, anh gọi tôi xuống và cảm xúc của tôi đã vỡ tan khi nhìn thấy anh.

Anh dắt tôi đến một công viên, ánh đèn đường vàng ám lên những tán cây trong khu công viên nhỏ, nhìn mờ ảo vô cùng hay do trong mắt tôi giờ chỉ còn tầng sương mờ nên mọi thứ mới trở nên như này nhỉ?

Quang Anh dìu tôi đến một băng ghế đá, anh ngồi bên cạnh khẽ xoay người tôi qua, mắt đối mắt.

"Em bé, em buồn gì nào?" Quang Anh khẽ mở miệng hỏi tôi.

"Giờ em kể, anh không phiền chứ?" Tôi làm bộ bình tĩnh nhưng trong lòng đã nứt những vết đầu tiên rồi.. chỉ cần chúng vỡ tôi có lẽ chẳng kìm được nước mắt.

"Em kể đi, kể mọi thứ để em thoải mái nhận, anh ở đây với em." Quang Anh xoa đầu tôi, mắt anh dịu dàng đến lạ.

"Quang Anh biết không, từ nhỏ em đã có khát khao nhiều thứ như làm diễn viên, đóng nhiều bộ phim hay được biết đến; ước được trở thành một ca sĩ, một nghệ sĩ độc lập được hát trên sân khấu, được khán giả yêu quý; ước được trở thành một nhiếp ảnh gia, được chụp những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng chung quy lại chúng đều là nghệ thuật, em thừa nhận một điều rằng em yêu nghệ thuật đến phát điên, em thích chúng đến phát điên." Tôi khẽ vòng tay qua cổ Quang Anh, ôm chặt để cả người tan trong lòng anh.

"Nhưng càng lớn lên, em nhận ra được một điều rằng ước mơ chỉ là một suy nghĩ mình yêu thích còn thực tế lại là một thứ nào đó rất khó để hoàn thành. Em cũng chỉ mới là một tâm hồn mới được bước ra thế giới thực, ước mơ cánh bướm của em đẹp như thế nhưng trong thực tại chúng nhỏ bé đến mức nheo mắt lại cũng chẳng tìm thấy chúng đâu rồi. Thế giới này rộng lớn đến mức, em cũng chẳng tìm thấy chính em nữa rồi. Em ngộ ra nhiều điều rằng em có làm đến cuối cùng nhưng chưa chắc ước mơ của em hoàn toàn là của em, chúng có thể mãi là ước mơ còn em chỉ mãi là một con sâu không thể hoá bướm."

"Em mơ mộng quá đi mất, em biết em thiếu thực tế nhưng anh nghĩ xem nếu em chọn sai hướng và hướng đấy vốn chẳng dành cho em, em ép nó thành của em cũng chẳng thể được. Nếu đến lúc đó, chúng thất bại có lẽ em phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng đời người ngắn quá anh à.. em còn muốn được anh âu yếm như này, vẫn muốn được sống một cách hồn nhiên như này.. nếu lúc đấy bắt đầu lại từ đầu chắc chắn em không còn là một chú thỏ trắng nhỏ trong khu vườn nữa, mà là một con cá trong một đại dương rộng lớn và lạc lối trong chính nơi chúng gọi là nhà."

"Em yêu âm nhạc, điều đó em biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh à em yêu chúng nhưng chúng có yêu em lại không cơ chứ, em biết không ai có thể lựa chọn tương lai nhưng em cũng chẳng thể để tương lai của em rơi vào hư không vì một quyết định thoáng qua được. Kì chọn nguyện vọng này đối với em như là một cánh cổng vậy, nếu em chọn đúng em sẽ bước qua được cánh cổng và đến được với điều em hằng mong ước, nhưng nếu em thật bại em chỉ có thể nhận lại một bài học và vết thương hằn sâu trong tim mà thôi.." Tôi bật khóc trong vòng tay của Quang Anh, vùi sâu vào vai anh.

"Em bé nói xong chưa?" Quang Anh giọng có phần run rẩy, xoa đầu tôi điềm tĩnh lại rồi hỏi

Tôi chỉ gật đầu, những giọt nước mắt vương trên áo Quang Anh.

"Anh nói nhé?"

Không thấy tôi trả lời, anh chỉ thở dài, xoa gáy tôi bắt đầu nói

"Anh biết em nghĩ về vấn đề này rất nhiều, anh biết nhiều lắm, anh biết em lo đến phát điên và anh còn biết một điều nữa là tối nào em cũng khóc. Anh cũng xót đến phát điên, em biết là anh yêu em nhiều đến nhường nào mà, anh luôn gặn hỏi em để em thành thật với anh một chút để anh biết được rằng em đang ra sao để anh thương, trước khi vào vấn đề chính, có thể hứa với anh là không được giấu trong lòng nữa, phải nói cho anh được không? Bé cưng." Quang Anh xoa đầu tôi, tay còn lại vẫn siết nhẹ eo tôi và kéo sát vào người anh.

Tôi gật đầu, tựa cằm lên vai anh, trong mắt vẫn còn hơi ẩm của cơn mưa thoáng qua.

"Theo suy nghĩ của anh nhé, anh muốn em được sống là chính mình. Anh nghĩ rằng trên đời này không có nghề nào là dễ, là nhiều tiền cả vì tất cả mọi thứ chung quy lại vẫn đổi từ sức của mình mà ra, em bỏ ra công sức và nhận lại kết quả em đã cố gắng vì nó, giống như thể em đi thi dựa trên kiến thức đã học đã ôn của mình vậy. Kết quả không phải lúc nào cũng là kết quả tốt, nếu như vậy trên đời này ai cũng có thể thành công mất rồi."

Quang Anh tiếp tục,

"Em thử nghĩ xem em làm một công việc tẻ nhạt kinh khủng, em vốn chẳng thích nó nhưng vì chuẩn mực là làm cái này mới ổn định được vậy em nghĩ xem em sẽ cố gắng vì nó được bao lâu nếu nó không có bước tiến, chỉ ổn định mãi? Em có thể nghĩ ước mơ đơn giản là một điều mình hằng mong ước, nhưng nếu em làm một công việc không hề mong muốn thì em có vui không? Anh nghĩ rằng, ước mơ không chỉ là thứ mình thích mà nó còn là động lực để em cố gắng."

"Anh vẫn mong em chọn theo ước mơ của mình, thất bại cũng được, đau cũng được nhưng em vẫn có thể làm lại mà? Chẳng ai vì một lần thất bại mà cả đời thất bại cả, em có thể làm điều đó nhiều lần để rút được bài học và bài học cùng sự thất bại không phải là xấu. Anh tin là nếu em chọn theo ước mơ của em, em sẽ là con người hạnh phúc nhất vì ít nhất em đã chọn nghe theo chính mình hơn là những định kiến không có cơ sở. Dù em có thất bại vẫn có thể đứng lên làm lại, ông trời có thể hành hạ em nhưng nó chỉ là một bài kiểm tra, không ai triệt đi đường sống triệt đi ước mơ của em cả. Anh tin em, mong em bé của anh có thể yên tâm mà đi theo con đường mà em hằng mong, dù có vấp ngã anh vẫn sẽ ở đó cùng em băng bó vết thương và anh vẫn luôn hiện diện ở đâu đó để em biết được rằng em không cô đơn."

Quang Anh tựa cằm trên đỉnh đầu tôi, cả người tôi vẫn nằm im trong lòng của anh, cảm nhận hơi ấm của Quang Anh cùng cái lạnh của màn đêm.

Có lẽ, để tâm hồn bình yên hơn một chút, nghĩ ít đi một chút sẽ tốt hơn.

(-)

hì, chap này có vẻ mơ mộng quá, có thể nhiều bạn vẫn chưa hiểu ý đồ của mình

mình chỉ muốn nói là, nếu có ước mơ hãy chạy theo ước mơ của mình và đừng bỏ cuộc nhé, có thể chúng khó để chạm được nhưng không đồng nghĩa với không được.

ước mơ là thứ không phải ai cũng có đâu, đam mê cũng thế nên đừng bỏ lỡ nhé🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co