Truyen3h.Co

RhyCap - 50 days

Ngày 5

flower_withthelemon

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"
Trích bài thơ: Yêu - Xuân Diệu.
________________________________

Sau sân trường tôi có một em mèo.

Một em mèo cam, chiều nào tôi cũng chạy đến tìm em.

Em đáng yêu lắm, mắt em long lanh nhìn vào mắt tôi mỗi khi tôi đến.

Em hiền lành lắm, thân em mượt mà cọ vào chân tôi mỗi khi tôi ghé.

Chiều nào cũng thế, tôi cũng sẽ đến thăm em tiện thể tạt ngang một quán bán đồ ăn cho chó mèo để mua cho em những gói súp thưởng nhỏ.

Em là mèo hoang, không ai muốn nhận nuôi em cả, tôi cũng không thể nhận nuôi em vì mẹ tôi bị dị ứng với lông mèo.

Mặc dù thương em lắm, nhưng buồn vì không thể nhận nuôi em về.

Chiều nay cũng không phải ngoại lệ, tôi vẫn cầm trên tay những gói súp thưởng đến mang đến cho em.

"Meo meo" Tôi cất tiếng gọi em, sau sân trường tôi chỉ là một bãi cỏ xanh mướt không có bất cứ ngôi nhà nào hay toà nhà nào.

Thậm chí còn chẳng có một mái che cho em trú khi trời mưa, tôi lo cho em lắm, lúc nào tạnh mưa cũng mang chút đồ ăn và khăn để lau người cho em.

"Meo" Em nhỏ tiếng kêu, trong một bụi cỏ bất kì nào đó em chui ra, vẫn là đôi mắt hòn bi đó nhìn tôi lóng lánh.

"Mi giỏi rồi, cứ suốt ngày nhìn tao với đôi mắt đó thôi!" Tôi mỉm cười nhìn em, "Đừng tưởng nhìn tao mềm lòng mà tao cho đồ ăn đâu đấy nhé!"

Nói thể chứ tôi vẫn xé một chiếc súp thưởng và đưa tới trước miệng em, "Meo".

Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu mèo đến thế, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại quan tâm bất cứ thứ gì nhiều đến thế.

Chắc là từ lúc tôi muốn tiến tới với Quang Anh một bước, cũng chẳng biết sao nữa, tôi nghĩ là tôi cũng không nên giấu đoạn tình cảm đứt mạch này làm gì.

Dù gì cũng là năm cuối, nghe bảo mấy anh chị khối trên hoặc đã tốt nghiệp nói rằng giấu tình cảm của mình đi, về sau sẽ rất hối hận.

Tôi muốn sống thật với bản thân mình, không muốn sống trong đơn phương, cũng mong muốn tìm kiếm cho tình cảm của mình một nơi chốn nó nên tới.

Từ chối : Thất Bại
Đồng ý: Thành công

Đây là gì? Mục tiêu của tôi à? Tại sao phải đặt ra cái này cho cảm xúc thật của mình nhỉ? Tôi nghĩ rằng, tôi nên thổ lộ tình cảm của mình dù cho kết quả ra sao đi chăng nữa cũng chả quyết định sự thành công hay thất bại cả, quan trọng là bạn sống thật với cảm xúc của mình.

Nhưng.. nếu được đồng ý, sẽ vui hơn đấy chứ? Ừ tôi không phủ nhận, có thể cố gắng vì được đồng ý nhưng hứa với chính mình rằng không được đặt quá nhiều niềm tin để rồi mình thất vọng nhiều.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mở ra một hành trình theo đuổi thật thụ, những sự kiện gần đây là do cậu ấy chủ động không phải do tôi.

Tôi sẽ vạch ra kế hoạch rõ ràng cho hành trình chinh phục nụ cười học trưởng!

Trước hết, chắc tôi sẽ nói với Pháp Kiều để cậu ấy hỗ trợ tôi trước chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co