40- bắt máy
Quang Anh cũng là con người mà con người thì có ai hoàn hảo?. Với Duy, Quang Anh lại không giống, anh có thể làm được mọi thứ kể cả khi phải ở một mình và chẳng cần em
Ngay từ đầu đã là như vậy, hiện tại chắc cũng không thay đổi
Đức Duy không vui, cả ngày tâm trạng cứ trùng xuống. Dần dần đến cả Pháp Kiều hay Negav cũng không còn dỗ được em nữa
Đứa nhỏ trong độ tuổi dậy thì cứ lặng lặng ngồi nghĩ vẩn vơ, ấm ức rồi đuôi mắt đỏ hoe
Thật ra Duy có thể nhắn tin cho Quang Anh trước, gọi điện cho Quang Anh trước nhưng em không làm thế. Chẳng vì sao cả, chỉ vì anh đã nói sẽ liên lạc với em trước
Đức Duy như một đứa trẻ vừa giận dỗi vừa cứng đầu chờ anh tìm đến
Đâu đó trong Duy vẫn chắc rằng Quang Anh vẫn nhớ em và em vẫn nằm ở một phần nào đó trong anh
Từ nhỏ đến lớn, Quang Anh chưa từng thất hứa, cũng chưa từng lừa gạt Duy bao giờ. Thế rồi nó như một điểm tựa để em cứ mãi cứng đầu, dù không vui cũng nhất định phải để Quang Anh tìm đến trước
Cho đến khi điểm tựa gần như lung lay, chiếc điện thoại trên bàn rung lên
Đức Duy uể oải dụi mắt vào cánh tay áo, không ngồi hẳn dậy, vẫn nửa nằm trên bàn với lấy chiếc điện thoại theo bản năng ấn nghe máy
Mãi một lúc sau, qua loa điện thoại mới vang lên giọng nói quen thuộc " xin chào, bạn nhỏ"
Cả người Đức Duy như điện giật, vội ngồi thẳng dậy, suýt nữa nhảy luôn ra khỏi ghế cũng không quên che giấu sự vui mừng, không đáp lại
Đức Duy giận rồi, và Duy sẽ giận Quang Anh siêu lâu luôn nhé
Không nghe thấy tiếng trả lời, Quang Anh không giận dữ, không quát mắng, anh hiểu rõ đứa trẻ của mình dỗi rồi, cần được anh dỗ dành
" bé ngoan, anh xin lỗi, đừng giận "
"Hừ"
" là lỗi của anh, Quang Anh xin lỗi Duy "
Mỗi lần Duy giận quá lâu, Quang Anh sẽ luôn dùng chiêu này. Như hồi còn nhỏ, em luôn xưng tên gọi tên, rất đáng yêu
"..."
" nếu em không muốn nghe thì thôi nhé, anh tắt máy đây "
" hừ, anh thử tắt máy xem, xem có bị cạch mặt 10 năm không "
Anh luôn biết thế mà, Duy luôn dễ dỗ, dù vẫn còn giận một chút nhưng đã chịu nói chuyện rồi
" đừng, anh xin lỗi mà "
Quang Anh vừa xin lỗi, vừa không nhịn được cười. Giọng cười không may từ bên kia truyền đến, lại khiến Đức Duy không vui, càng thêm giận dỗi
" anh còn dám cười? "
" không dám, anh không cười nữa, không dám làm em dỗi nữa. Bé mở cam lên được không ?"
Quang Anh vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, quả thực đã muốn nhìn Duy đến muốn điên rồi
" không " còn lâu nhé, Duy vẫn chưa nguôi giận đâu
" ngoan, một chút thôi. Anh cũng đang mở cam này, Duy cũng mở lên nha "
" còn lâu "
"...ừm, không sao "
Qua màn hình, hình ảnh Quang Anh lộ vẻ mất mát trong đáy mắt chụt qua rất nhanh lại cười với em, chỉ có điều đôi mắt ấy chất chứa nhiều điều em không thể hiểu hết và trông nó rất mệt mỏi, mệt đến mức lúc nào cũng có thể trùng xuống
Trong lòng vừa gồng lên được đã mềm xuống, ngón tay nhỏ khẽ lướt qua màn hình, camera đã được mở
Đức Duy dựng điện thoại nằm ngang dựa vào cốc nước, bản thân nằm lại xuống bàn, cả khuân mặt vùi vào cánh tay, chỉ lộ ra vàng mắt vẫn hơi hoe đỏ
Quang Anh mỉm cười, thêm chút vui vẻ nhìn màn hình, đứa nhỏ như đang cố cuộn mình nhỏ lại, vừa muốn trốn tránh lại không nỡ làm anh không vui
Đôi lông mày Quang Anh khẽ nhíu lại
" Đức Duy, anh dặn em rồi mà, em nê- "
" không được bỏ bữa, ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không cần cố sức học hành, không được giấu bệnh, phải uống thuốc đàng hoàng "
Quang Anh mỉm cười híp mắt " thế em đã làm được cái nào chưa ?"
Đức Duy hơi chột dạ vẫn trả lời. " gần hết luôn rồi " cũng không tính là nói dối đâu nhé
Cuộc trò chuyện diễn ra lâu thật lâu, lâu đến mức Duy quên mất mình giận cũng nhanh đến mức phải tắt máy
Sau cuộc gọi, Quang Anh như người không xương ngã xuống giường
Bàn tay anh xoa thái dương
Rõ ràng là trước khi gọi là làm công tác tư tưởng như bị thôi miên, ấy vậy mà khi cuộc gọi được kết nối bao nhiêu cảm xúc anh cố giấu cứ thế bại lộ hết ra. Giống như tìm được chốn an toàn, hoàn toàn buông thả bản thân
Điều này khiến anh không vui, lại có chút hối hận
Đức Duy đã cố giấu nhưng anh vẫn nhìn ra được, em tụt cân, vành mắt đỏ hoe và tâm trạng không ổn định
Chết tiệt, rõ ràng anh đã tính kỹ trước khi đi. Nào ngờ lại đánh giá thấp ảnh hưởng của mình lên em ấy
___
Quang Anh cũng nhớ Duy lắm mò
Thặc ra tôi đã vật lộn với chap này rất lâu vì vốn định để Quang Anh kiên trì hơn nhiều, có ý định nhưng sẽ không gọi cho em, chỉ nhắn vài ba dòng tin sau đó 4 năm mới về nước cơ (*﹏*;)
Còn ai đọc k z (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co