42- phân hóa
Đức Duy cầm tờ giấy xét nghiệm phân hóa trên tay đã bị nắm chặt đến hơi nhàu nát, lòng nặng trĩu
Đây đã là lần thứ 2 nhận kết quả phân hóa không xác định
Đức Duy đã không còn ở tuổi 16 nhưng kết quả lại chẳng thay đổi
Việc phân hóa muộn khiến xác suất cậu phân hóa thành beta ngày một lớn hơn
Đức Duy vò nát gờ giấy, nắm chặt trong tay, bước qua sân trường nhộn nhịp rồi lên xe
Con đường và cảnh vật quen thuộc hiện qua lăng kính, lòng Đức Duy hiện lên nỗi buồn tủi khó tả
Những bông hoa trong nhà kính đã nở rộ, cây hành cũng nở hoa bung bét ngày nào cũng phát triển và được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng Quang Anh chưa từng quay lại một lần
Cậu hạ người, mằn xuống khoang ghế sau, đôi mắt khép lại
Đức Duy cố ngăn dòng suy nghĩ chảy qua trong trí óc, tờ giấy được vo thành cục rơi lăn lóc trên xe
Bàn tay cậu khẽ đặt lên tóc, giả tưởng như đang vuốt ve
Không phải sự thật cũng chẳng phải anh, lại có tác dụng trấn an một chút
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại khiến Đức Duy giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng
Luồn tay vào cặp sách, lấy ra điện thoại và bắt máy
Giọng của người phụ nữ vang lên :” cục cưng, máy của nhà trường là đồ dỏm đó. Dù sao cũng mấy năm rồi chưa đổi. Hay mẹ đưa con đi kiểm tra lại ở bệnh viện nhé?”
Mẹ của Quanh Anh và cũng là của Đức Duy vẫn luôn nhiệt tình như vậy, nét đẹp phóng khoáng hiện lên sau khi buông bỏ được mối bận tâm không cần thiết khiến bà sống thoải mái hơn rất nhiều
Đức Duy đáp lại :” mẹ, không cần đâu. Năm ngoái mẹ đưa con qua hai bệnh viện, đổi máy móc, đổi bác sĩ, chỉ có kết quả không đổi thôi '
Người phụ nữ hơi sốt ruột: “ ài, cục cưng mẹ nói con nghe năm trước là năm trước, năm nay là chuyện năm nay. Là khoảng thời gian rất dài đó, con biết mà"
“ mẹ, không cần đâu "
“ được được, mẹ không nói nữa. Nhưng Duy à, đừng buồn, beta cũng không sao cả. Mọi thứ quanh con sẽ không thay đổi, mẹ và mẹ của con hay Quang Anh đều vẫn yêu con vì con là con, đừng đặt nặng chuyện phân hóa"
“ vâng '
“ mệt rồi thì nghỉ ngơi nhé, về nhà tắm rửa sau đó ăn cơm, đi ngủ. Cơm ăn không vào hay ngủ không được thì qua đây, mẹ dỗ con ăn, ôm cục cưng đi ngủ, không được buồn nghe chưa"
Đức Duy bật cười bất lực :" con biết rồi mà, con trai mẹ không phải trẻ con đâu"
“ được được, cục cưng lớn rồi "
“ mẹ, con tắt máy đây"
“ nghỉ ngơi cho tốt nghe con "
“ vâng, tạm biệt mẹ "
Đức Duy tắt máy, cuộc gọi tiếp theo chưa bao lâu lại kéo tới, chưa để cậu bắt máy đã bị kết thúc
Cuộc gọi điện trở thành tin nhắn, vài ba tin nhắn xuất hiện không ngừng
Mẹ :" con đừng buồn"
Mẹ : “ chỉ là phân hóa muộn thôi"
Mẹ đang soạn một tin nhắn...
" mẹ, con không buồn "
Đức Duy tắt màn hình, tay cầm điện thoại hạ xuống
Cậu không muốn mẹ hay bất cứ ai phải lo lắng
Trước kia, cậu từng nghĩ alpha beta hay omega cũng thế thôi, họ đều là con người và đều tồn tại ở thế giới này
Nhưng giờ thì không, cả sách giáo khoa và cuộc sống đều dạy rằng alpha cần omega và omega thuộc về alpha
Nhận thức của Đức Duy dù non nớt nhưng sau cuộc điện thoại lần đó rất rõ ràng
Alpha và omega đều có pheromones thu hút lẫn nhau. Pheromones có thể chi phối, đồng thời mang lại đặc tính xoa dịu. Thứ tuyến thể mà beta không hề tồn tại
Alpha sẽ đến kỳ mẫn cảm, dùng thuốc để kìm nén lâu dài không tốt cho sức khỏe. Một alpha dù cao cấp đến đâu đều cần omega xoa dịu
Đức Duy muốn trở thành alpha, một alpha mạnh mẽ đủ để bảo vệ mẹ, ba hay Quang Anh
Sau đó, nếu không thể thì là omega. Một omega có mùi hương ngòn ngọt đủ độ tương thích để xoa dịu kì mẫn cảm của anh
Cậu thậm còn nghĩ đến là alpha. Dù pheromones alpha đối nghịch nhau thì chỉ cần không quá gay gắt và đủ tình cảm, pheromones của alpha vẫn có một phần tác dụng xoa dịu đối với alpha khác
Đức Duy có nghĩ đủ nhiều để suy diễn mọi đáp án nhưng lại chẳng hề nghĩ bản thân là beta - người không có tuyến thể cũng không bị chi phối bởi pheromones
Năm nay cậu 17, gần bước sang tuổi 18. Ba năm trung học phổ thông chưa từng trải qua yêu đương nhưng Đức Duy lại có cảm giác bản thân sẽ không muốn và không thích một omega hay thật chí là bất cứ ai khác để lại pheromones trên người Quang Anh - thứ mà cậu không thể ngửi thấy, cũng không thể nắm lấy
_
" cậu chủ, dậy thôi. Về tới nhà rồi"
Bác tài xế khẽ gọi cậu dậy, vì biết Đức Duy hay giật mình nên tiếng gọi rất nhỏ, nhỏ đến mức gọi vài lần Đức Duy mới tỉnh dậy
Duy gật đầu cảm ơn bác rồi đước vào nhà, cậu chưa tỉnh ngủ lắm. Ngắm vẫn nhíu lại, cả người hơi mệt mỏi và đau nhức vì nằm sai tư thế
" cục cưng, chờ mãi mới thấy về"
Pháp Kiều đứng dậy khỏi ghế, tiến đến lại gần Đức Duy. Đôi tay nghịch ngợm véo lấy má cậu
" ư... chị đừng mà "
" ôi chà, tỉnh ngủ chưa?"
Không để Đức Duy đáp lại, Pháp Kiều đã kéo cậu ngồi xuống ghế
Đức Duy mới để ý có Đăng Dương bên cạnh, đôi mắt giờ mới mở to, vẻ mơ màng cũng bay sạch
Ngón tay áp út đeo nhẫn được giơ lên, Pháp Kiều cười tươi
" nói cho em biết đầu tiên "
Đăng Dương ngồi bên cạnh không nhịn được cong khóe môi, tiếp lời :" bọn anh hẹn hò rồi "
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, vừa vui vẻ vừa chua sót
" chúc mừng anh chị ạ "
Pháp Kiểu bật cười, nắm lấy tay Đức Duy, nói :" giống như đang ra mắt ấy "
Đức Duy :" Đương nhiên rồi, em là khâu kiểm duyệt đầu tiên đấy "
Đăng Dương hùa theo :" vậy phải cảm ơn vì anh đã mua chuộc được người kiểm duyệt rồi "
Vui đùa một hồi, sự khó chịu cũng vơi đi phần nào. Đến khi rời đi Pháp Kiều xoa đầu cậu, nhẹ lời
" không sao cả, Quang Anh rất thích em "
" đừng tự ti, cũng đừng thấy không xứng. Nó sẽ không vui, vì em luôn là sự ưu tiên "
Một nụ hôn được đặt lên má cậu, như lúc nhỏ được dỗ dành
Đức Duy gượng cười, ai cũng an ủi cậu. Dù cố che giấu nhưng tâm tư nhỏ vẫn bại lộ
____
Happy New Year 🎆🎇🎉
Chúc các nàng năm mới vui vẻ, mọi đều tốt đẹp nhất ❤
https://youtube.com/watch?v=hjYOanJelUs&si=vpQ__an3qDIqpMDs
( link : vạn sự như ý - Trúc Nhân )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co