Truyen3h.Co

rhycap; anh ơi.

3. thủ đô

_Aguraaa

đức duy mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ít ỏi, cụ thể là hơn chín tiếng đồng hồ. bây giờ đã là mười một giờ hai mươi chín phút.

em chán nản rời giường, hôm nay em lại bắt đầu một ngày vắng quang anh. người yêu đẹp trai của em đã về hà nội với team rồi!

đức duy làm vệ sinh sạch sẽ, em vào bếp tìm cái gì đó để ăn. nhưng quả táo trên bàn đập vào mắt em khiến em nhớ lại cái ngày phải làm "lông đỏ cáu gắt" trong suốt mười tám tiếng đồng hồ, úi dồi ôi ghê quá!

nhìn mấy tờ note xanh hồng vàng mà anh người yêu dán đầy trên cửa tủ lạnh, trên ghế, trên hộp thức ăn, hay thậm chí là... trên chiếc chảo gần đó. nội dung đều là nhắc em tóc đỏ của anh ăn uống đúng giờ, làm thế này thế kia cho đúng. quang anh rất chu đáo; nghĩ lại gì đức duy thấy mình hạnh phúc quá trời!

em tóc đỏ dùng xong bữa sáng lại lười biếng chui rúc vào chăn bông gọi điện thoại cho người em yêu. em duy nhớ anh lắm đó!

"anh ơi!!"

"anh đây, lông đỏ cáu gắt."

"đừng có gọi em bằng cái tên kỳ cục đấy nhá!" đức duy bĩu môi, rõ ràng là duy chẳng hề thích quang anh gọi mình bằng cái tên "ca lỉnh chi" đó.

"nào, cục cưng đã ăn sáng hay chưa?"

"dạ em ăn rồi ạ!"

"ngoan, anh sắp về rồi. ngày mai anh về với duy nhé"

"anh nhanh về đó, thiếu hơi anh em khó ngụ lắm cơ!!"

"úi chồi ôi em ơi đừng dùng cái giọng đấy, anh không muốn mình phê tới mức té xuống hồ tây đâu"

"dạ..."

"anh có việc rồi, anh gọi lại em sau nhé. anh yêu em, lông đỏ cáu gắt."

"em cũng yêu anh..."

đức duy lần này không phản đối anh gọi mình bằng cái tên đấy, chỉ đáp lại lời yêu. vì em yêu quang anh mà!

[...]

hoàng đức duy chải lại mái tóc đỏ gọn gàng, khoác chiếc hoodie rộng thùng thình. lon ton chạy ra đường, bắt một chiếc taxi rồi đến sân bay.

đức duy lang thang ngoài cửa đợi quang anh, em ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ và trông chờ.

sau khi nghe thông báo chuyến bay của quang anh đã hạ cánh, đức duy thấp thỏm mong chờ-- a! đã thấy người cần tìm rồi!!

đức duy chỉ chờ khi người yêu đẹp trai của em bước ra, em đã vội chạy đến ôm chầm lấy.

"anh quang anh!!"

em siết chặt tay, vùi mái đầu đỏ vào lòng quang anh mà tận hưởng. hơn bất cứ điều gì, em nhớ quang anh.

"nào em cưng, bỏ ra cho anh thở chứ"

"dạ!"

quang anh xoa xoa đầu của em, chà! nhớ chú mèo cáu gắt này quá đi mất.

"anh hôn em được không?"

"không cho hôn! đi ra!"

hu hu lông đỏ lại không cho quang anh hôn rồi, thật sự là quang anh nhớ duy lắm đó!

"không cho hôn ở đây thì về nhà anh hôn em bù, cứ chờ đấy!"

anh vòng tay ra sau eo đức duy, kéo em vào lòng. thơm lên môi em một cái rồi nhìn em mỉm cười.

"anh ơi..."

"anh đây"

"anh ở hà nội có gì đẹp với vui không?"

"không"

đức duy ngờ ngợ, hà nội đẹp lắm cơ mà? hay là người yêu đẹp trai lại lừa em!

"vì sao vậy?"

"vì thủ đô chỉ đẹp, khi anh nhìn qua đôi mắt em."

không một lời yêu, không một tiếng thương. nhưng cần vậy thôi là duy hiểu anh quang anh yêu em, rất nhiều!

úi dồi ôi ca lỉnh chi!! sr vì viết ra thứ vô tri này, tôi quá bận để chăm chút fic u hu hu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co