Truyen3h.Co

[RhyCap] Ba lần mất em

Chương 13

kwhanf

# Được rồi , em hiểu rồi.Cảm ơn mọi người nhiều , bây giờ em có việc xin phép đi trước.
Anh

Mọi người biết là anh đang rất suy sụp khi nghe tin này , rất muốn giúp nhưng lại không thể nên đành im lặng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.. Hải Đăng,Đăng Dương, Quang Hùng,Thái Ngân và Sơn thấy vậy nên cũng muốn cùng Quang Anh đi nhậu một bữa cho khuây khỏa.

# Để bọn anh đi cùng mày.
Thái Ngân

Thái Ngân vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai anh tỏ ý muốn an ủi nhưng anh lại để tay Ngân xuống rồi từ chối.

# Em cảm ơn nhưng em nghĩ mình cần một mình !
Anh

Anh nói rồi quay đi mất hút,mọi người thấy vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo thôi.Ai cũng thấy đau lòng , ai cũng muốn bọn họ có thể tới được với nhau nhưng không còn cách nào khác ngoài im lặng và theo dõi.Mọi nhìn nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi ai cũng về nhà nấy.
Phía Quang Anh , anh lái xe một mạch về nhà.Khoá hết cửa lại cầm theo mấy chai whisky vào phòng, không biết anh nghĩ gì mà một mình uống hết chai whisky hạng nặng.Anh ngồi uống từ ly này đến ly khác không biết say là gì,đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.Anh nhớ em nhiều lắm, anh chỉ muốn được bên em chăm sóc em thêm một lần nữa nhưng lại quá khó.Anh đã vụt mất em tận hai lần đấy Đức Duy ạ,một lần là do em chọn còn lần thứ hai cũng là do em.Anh đã biết hết sự thật rồi biết là em vì cứu ba mà đã phải bán mình cho hắn , nhưng tại sao khi anh đã dùng tiền để cứu em thì em lại không cần đến nó chứ..Anh cứ ngồi đó với nỗi đau tuyệt vọng của mình , anh cứ uống cứ uống đến nổi đã gục trên bàn từ khi nào cũng không hay..
Còn về phía em thì sao ? Rõ ràng hắn đã bị anh đánh đến nhập viện rồi vậy mà em bảo phải về vậy thì em về đâu cơ chứ ?.Quay lại lúc em vừa bước ra khỏi căn biệt thự ấy , nước mắt em cứ tuôn ra , nhiều đến nổi tưởng chừng như nó đã bị em chặn lại từ lâu chỉ khi em mở ra thì nó mới được giải phóng vậy.Chính em là người muốn rời đi mà , sao em lại khóc chứ.Thật ra em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng nghĩ lại em là người bỏ anh xong bây giờ lại quay về em thật sự không có cái sự can đảm ấy.Em cứ đi lang thang trên con đường vắng không một bóng người , từ giờ coi như em và hắn đã đường ai nấy đi rồi nên em cũng không thể quay lại nhà hắn được,em bây giờ không có nơi để về nữa rồi.Em định sẽ về nhà mẹ ruột ở một thời gian để ổn định lại nhưng lại suy nghĩ đến lúc bước về nhà , em phải lấy lý do gì để mẹ không lo lắng ? Khi em gả cho hắn là đang giải quyết số nợ mà ba em đã gây ra nhưng bây giờ em lại quay về với gấp mười lần số tiền ban đầu,chỉ mới là vài trăm triệu mà gia đình em đã không thể trụ được rồi bây giờ là gấp mười lần nó thì em kiếm đâu ra mà trả chứ ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà.Em cứ đi lang thang trên con đường lớn ấy , em cứ đi thẳng đi thẳng về phía trước.Đầu óc em bây giờ như đang bị quá tải vậy , hàng ngàn thứ khiến em phải lo cho sắp tới.Nào là chỗ ở , tiền nong rồi tìm cách để nói với ba mẹ, haiz nghĩ đến đó thôi em đã không muốn nói nữa rồi.
Em đang đi thì bỗng dưng ở đâu một chiếc xe Mercedes màu đen tấp vào ngay sát người em , nó gần đến nổi muốn lao lên lề đường luôn vậy.Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng thì vẫn đưa tay ra chắn trước mặt.

# Aaa tui hong có tiền đâu mà
Duy

Hai mắt em híp chặt không dám nhìn người trước mắt mình , chưa kịp biết người ta là ai nhưng vẫn cứ xin trước cho chắc vậy.Dù gì bây giờ cũng trễ rồi , em lại còn đi một mình nữa chứ Duy sợ cướp đấy ! Bước xuống xe là một chàng trai cao ráo đẹp trai anh ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần tây dài nhìn rất lịch sự . Mùi nước hoa nam cuốn hút cũng đang hoà quyện vào làn gió khi anh bước xuống xe.

# Anh Bảo nè , em làm gì mà sợ dữ vậy Duy ?
Thanh Bảo.

Duy nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cũng từ từ hé mắt ra nhìn thử.Thì ra đây là Trần Thiện Thanh Bảo một người anh họ của em,Thanh Bảo sau khi lập gia đình thì cũng bay ra nước ngoài sinh sống và làm việc rất ít khi về nước.Thấy người trước mặt là Thanh Bảo em cũng dần buông bỏ hết những cảnh giác từ nãy đến giờ lao thẳng đến Bảo rồi ôm chặt anh ta.Thanh Bảo bị em ôm đến nghẹt thở thì liền vỗ vỗ vào lưng em ngỏ ý như đang muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy.

# Aiza em làm anh nghẹt thở chết đấy Cap.
Thanh Bảo

Bảo vừa nói vừa vuốt vuốt ngực mình.

# Hè hè em nhớ anh quáa , mà anh về khi nào dạ sao hong báo cho em biết.
Duy

# Anh mới về thôi , còn chưa về đến nhà đây này.
Thanh Bảo

# Mà anh về đây khi nào thì bay lại sang đấy ?
Duy

# À anh định về Việt Nam luôn , cũng định dẫn con gái cưng về đây học.
Thanh Bảo

Nghe Bảo nói về đứa con gái của anh ta thì em vô cùng ngạc nhiên vì anh có bao giờ kể cho em nghe về em bé gái đó đâu.

# Anh có con khi nào vậy? Sao em hong biết gì thế.
Duy

# Anh mới có được có ba năm à,anh bận bịu công việc quá trời quên luôn em .
Thanh Bảo

Thanh Bảo vừa nói vừa gãi gãi đầu có vẻ anh đang ngại vì quên thông báo tin tốt đến người em của mình.

# Hứ vậy mà không chịu bảo em gì cả
Duy

Em nói rồi quay mặt đi tỏ vẻ đang hờn dỗi anh.Thanh Bảo thấy vậy thì liền nói ra mấy câu ngọt như đường để dỗ em bé 2,1 tuổi phía trước mình.

# Thôi màa , anh quên thật đấy.À mà giờ cũng trễ rồi em đi đâu một mình thế nguy hiểm lắm.
Thanh Bảo

# Hứ tạm tha cho anh đấy nhá.
Duy

# À mà tối em rảnh không qua nhà anh chơi rồi ngủ lại một đêm đi.
Thanh Bảo

# Dạ cũng được ạ !
Duy

Nói rồi cả hai liền bước vào xe.Trong xe là một người đàn ông khá chững chạc anh ta là chồng của Thanh Bảo , Thế Anh ! Trước khi đám cưới của Bảo và Thế Anh Duy cũng có tới dự nên cả hai đều biết nhau.Duy bước vào xe nhìn thấy Thế Anh thì liền thân thiện chào hỏi anh một cách nhiệt tình.Phía sau là một em bé gái siêu đáng yêu đang nằm dài trên hàng ghế phía sau xe xem điện thoại.Nhìn sơ qua em đã biết đó là con của Bảo rồi , em thích con nít lắm vì em cũng là em bé mà chỉ là em bé này 2,1 tuổi mà thôi.Bọn họ nói chuyện ríu rít với nhau cả một đoạn đường dài cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay tại một ngôi nhà.Phải nói là nhà to rất to nó cũng gần giống như căn biệt thự của Quang Anh vậy.

# Oa anh mới về nước thôi mà đã mua căn nhà to như này rồi á ?
Duy

Duy mắt chữ A mồm chứ O nhìn về phía căn nhà to lớn.

# Anh mua vài tháng trước rồi , giờ mới chuyển về đây.Thôi vô nhà đi kẻo lạnh đấy.
Thanh Bảo.

Thanh Bảo nói rồi liền bảo Thế Anh kéo mấy cái vali nặng trịch vào trong nhà ,  em thấy vậy cũng đi theo sau.

0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co