Truyen3h.Co

[RhyCap] Ba lần mất em

Chương 2

kwhanf

Ngày Đức Duy lên xe hoa,hôm đó em khoác lên người bộ lễ phục tuyệt đẹp.Người tới dự cũng rất đông, nhưng sao em đợi mãi vẫn không thấy anh tới để chúc mừng.Ha làm sao anh dám tới chứ ? Chính tay nhận tấm thiệp mời từ người mình yêu nhất cảm giác làm sao tả được bằng lời đây..Em cũng đâu có sung sướng gì quay lại vài tháng trước ngày em cưới..
" Liệu ba hức có sao hức không mẹ "

" Con đừng khóc , dù có như thế nào mẹ cũng không để con phải chịu thiệt đâu "

" Hức con...."
" Con sẽ cưới tên đó,mẹ hãy cứu ba hức nha mẹ "

"Không được! Con phải cưới người con yêu "
" Số nợ ba con thiếu hắn mẹ sẽ đi làm kiếm đủ để trả , con không phải cưới ai hết "

" Con đã quyết rồi , con sẽ cưới hắn để cứu ba..Mẹ nhớ là khuyên ba không được cờ bạc nữa nha mẹ.."

" Duy à.."

_____

Đức Duy vì cứu ba mình mà phải tự tay giết chết đi tình yêu bé nhỏ của bản thân.Dù rất đau lòng nhưng em vẫn phải làm vậy..Vì nếu không cưới hắn không biết ba em sẽ như thế nào nữa đây số tiền ba em nợ hắn quá lớn mẹ và em không có khả năng chi trả nên em đành phải " bán thân " mình cho một kẻ không quen không biết.Nhưng em quyết định sẽ không nói cho anh biết lí do thật sự,bề ngoài em đang đóng giả mình là một người tệ bạc bỏ rơi anh thà là để anh đau khổ một lúc rồi sẽ hết còn hơn là nói ra hết sự thật để anh trông chờ vào một tình yêu không có kết quả này....

Thấm thoát đã hơn một năm từ ngày em cưới.Anh lúc nào cũng dằn vặt bản thân không đủ tốt để em chịu tổn thương.Dù là trong suy nghĩ anh cũng chưa bao giờ nghĩ xấu cho em.Ngày nào anh cũng uống rượu anh chọn cách tự chuốt say bản thân mình để có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ em, nhưng có điều anh càng uống thì lại càng nhớ em nhiều hơn.Nhiều lần anh đã định gọi điện hỏi thăm em dạo này thế nào nhưng lại thôi..Dù gì em cũng là người đã có gia đình lỡ chồng em phát hiện em còn qua lại với anh thì cũng không hay.Thời gian đó có rất nhiều cô gái vây quanh anh nhưng anh vẫn không thèm để mắt tới bởi vì trong tim anh chỉ có đúng một chỗ mà chỗ đó lại dành cho em mất rồi..

Về phía em cũng không tốt hơn là bao.Tên chồng vũ phu của em ngày nào cũng đi nhậu nhẹt la cà từ quán bar này đến quán bar kia chẳng thèm điếm xỉa tới em cả.Mỗi khi về hắn lúc nào cũng trong trạng thái say khướt còn ôm eo một cô gái khác về nhà nữa chứ,không chỉ một cô mà là mỗi ngày một cô.Đức Duy cũng đã dần quen với việc này rồi bởi vì từ lúc cưới nhau đến nay có bao giờ em cho hắn chạm vào người đâu nên hắn có người khác bên ngoài cũng là lẽ thường tình.Suốt cả ngày em chỉ biết cắm mặt vào bếp núc,dọn dẹp nhà cửa những công việc mà khi ở với Quang Anh chưa bao giờ em phải động tới.
Em cũng thương Quang Anh lắm chứ nhưng biết phải làm sao đây khi chính em là người muốn rời xa anh cơ mà..Không đêm nào là đôi mắt em được nghỉ ngơi ,màn đêm buông xuống nỗi buồn trong em càng tăng lên.Em ngồi xuống giường lấy ra một quyển nhật ký nhỏ,trong đó là tất cả những kỉ niệm của em và anh suốt bốn năm yêu nhau.Em lấy tay mân mê từng bức ảnh,từng dòng chữ cả hai đã viết,tim không khỏi nhói lên từng hồi..

" Chắc có lẽ bây giờ anh đã rất hận em,có phải không.."

Em vừa nói vừa xoa xoa vào bức ảnh cả hai chụp cùng nhau vào ngày sinh nhật thứ 21 của em.Hai hàng nước mắt em từ đâu cứ tuôn ra từng dòng chảy dài trên khuôn mặt đã gầy đi phần nào do ăn uống không điều độ.Em đau như chết đi sống lại ấy,yêu anh nhiều lắm nhớ anh nhiều lắm chứ nhưng vì chữ hiếu em phải tạm gác lại thanh xuân và thứ tình yêu không gì có thể thay đổi này lại để viết tiếp một trang mới cho cuộc đời mình..

0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co