6
Captainboy_06 ---> Rhyder.dgh
em :
Quanh Anh ơiiii
Anh ơiii
anh :
ơi
anh nghe nè bé
em :
em chán
em đói bụng
em muốn đi chơi 😭😭😭
anh :
thế anh qua nhà bé nha
bé đợi anh một xíu
em :
ơ không không...
(đã gửi)
_________________
" Ghét thế nhỉ , mình chưa kịp nói hết mà ổng đã biến mất tiêu ời "_ em chán nản nằm dài trên chiếc nệm mềm mại, miệng liên tục càu nhàu về một người tên NQA giấu tên vì đã không đợi em nói hết mà đi thẳng qua nhà em luôn.
Mọi người đừng thắc mắc vì sao bây giờ em ở nhà chứ không phải ở trường quay nhé, là do tập đầu của chương trình Anh Trai Say Hi đã được phát sóng sau một thời gian rèn luyện , tập tành, viết nhạc ,....phải nói là bận rộn của các anh trai. Giờ thì được nghỉ xã hơi rồi nè.
Nhưng với Captain thì nó cứ sao sao ý, nó thiếu thiếu mà nó buồn buồn.... Thui được rồi, để tui nói trắng ra là em thiếu hơi Quang Anh, buồn vì không có Quang Anh ở đây đấy, do cả ngày cứ quấn lấy Quang Anh khiến Duy trở nên quen thuộc hơn, điều đó dễ dàng tạo thành một thói quen không biết là tốt hay xấu nữa. Thế nên không có Anh thì Duy suy nhé.
Tại em thích càu nhàu thế thoii chứ anh qua em có đuổi anh về đâu...vui còn hong hết ấy chứ!
*bip bip bip bip
Tiếng nhập mật khẩu được vang lên, vội bật dậy chạy nhanh về phía cánh cửa, em biết người ở sau cánh cửa ấy là ai, vì chỉ có hắn mới biết được mật khẩu thôiiii.
* cạch
" aaaaaaa anh Quang Anhhh, anh Quang Anh riu nè hihihihi " _ Đức Duy nhào vào lòng người kia, miệng liên tục hoạt động , em là đang quá phấn khích hay mùa thu Hà Nội vậy em.
Quang Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, không đẩy xinh yêu ra mà vòng tay ra sau lưng em nhỏ, nhẹ xoa xoa chiều chuộng, tay còn lại thì đóng cánh cửa đang mở toang. Sau đó trực tiếp bế em lên tiến về phía sofa và thả em xuống. Bàn tay không ngừng hoạt động của hắn đang lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm bấm gì đó
" nhớ anh tới vậy à "
" có mà nằm mơ, em chán mà có người qua chơi nên em mới thế thôi, chứ không phải anh mà là người khác em vẫn vui giống vậy nhé, có khi còn hơn"
" thế à ?"
Quang Ann nhếch một bên chân mày lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hoàng Đức Duy. Thề , trên đời này không biết ngại là gì nhé, nhưng với Quang Anh thì em ngại. Khi nãy còn nhìn thẳng hắn ta, bây giờ thì em nhìn loạn xạ luôn rồi, hong biết nhìn đi đâu hết.
Hắn thấy em né tránh ánh mắt của mình cũng hào hứng, tính trêu chọc em thêm chút nữa nhưng nhớ ra một hồi phải cho em ăn nên không được làm em dỗi, em mà dỗi là em bỏ ăn đấy , cái tật xấu này Quang Anh thề sẽ dạy, còn bây giờ đã là gì đâu, nên ann tạm gáy ý muốn trêu chọc lại.
" anh đặt đồ ăn rồi, em có muốn ăn gì hay uống gì hong anh đặt luôn nè "
" em hong, anh đặt gì em ăn đấy "_ Duy biết hắn sẽ luôn chọn những món mình thích nên cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm , có khi Quang Anh lại hiểu em nhiều hơn bản thân em nữa là.
Sau đó thì đồ ăn đã đặt cũng được giao, cả hai ANH EM cùng nhau bày ra bàn và ngồi ăn. Không khí trên bàn ăn vô cùng rộn rã , người nói người nghe, người kể người cười . Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc mà Đức Duy trân quý nhất, vì em không biết được tương lai họ sẽ như thế nào, có còn bên nhau được như vậy hay không, bây giờ phải tận hưởng hết tất thảy những điều tốt đẹp nhất.
___________________
chuyện sẽ không chi tiết ở live stage 1 atsh đâu nhé , chỉ chủ yếu ở live stage tiếp theo thui nên tui cố gắng viết lướt qua phần nì, mọi người đọc nếu không liền mạch thì góp ý cho tui dới nheee😭🥰😊
mọi người thích kết he hay se nhể, với lại tui có cần phải chỉnh sửa gì thêm không ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co