Truyen3h.Co

rhycap | bé

ii

nkieni

nay hoàng đức duy bày đặt học làm bánh cho anh người yêu luôn cơ đấy.

em đợi thời cơ lúc anh qua nhà anh tee làm nhạc để mua đủ loại nguyên liệu về, theo công thức em tìm thấy trên mạng. em còn đặt một chiếc khuôn làm bánh nữa cơ, may sao nó giao luôn lúc anh không có ở nhà.

em canh thời gian rồi cơ, nghe bảo anh về khá muộn nên tầm chiều bắt đầu vào việc là vừa.

em đổ bột mì vào một cái bát, đột nhiên đứng hình khi nhận ra có gì đó sai sai. trên mạng nó bảo đổ 2 cups bột mì, trong đó cup em hiểu là ly, thế dùng ly loại nào giờ? đùa à?

đức duy loay hoay một hồi thì cũng nhắm mắt cho đại vào theo tổ tiên mách bảo, cầu mong sao cho bánh ăn không đau bụng là được. duy là vợ quang anh mà chưa thấy duy nấu ăn cho anh lần nào cả, đơn giản là vì em không biết nấu. em cảm thấy cũng có hơi tội lỗi, anh lớn dạo này còn rất mệt vì phải đốc thúc chuẩn bị cho album mới, thế nên em muốn làm một món quà gì đó nho nhỏ cho anh.

tiếp theo là hai trăm gram đường, lại phải nhắm chừng nữa rồi. em đành dùng kiến thức hoá toán mà bản thân còn chưa được thực hành để ước lượng, nhìn thuận mắt thì thôi. khiếp, em còn không rõ đây phải là đường không hay là muối, mà thôi kệ, cũng theo tâm linh mà chọn thôi.

những nguyên liệu sau cũng khá dễ, hai quả trứng gà, một hộp sữa và một thanh bơ. loay hoay một hồi cũng ra được một hỗn hợp bột bánh, trông có vẻ hơi nhão so với bình thường nhưng chắc không sao. em cẩn thận cho vào khuôn, có chút bị day ra trên thành bát nên dùng tay lau đi rồi sẵn tiện đưa lên miệng liếm luôn. cảm giác bột bột tanh tanh ập vào nụ vị giác, chừng hai giây sau em mới nhận ra rằng mình đã lỡ nuốt bột mì và trứng sống rồi.

"aish chết tiệt thật chứ!"

đức duy hậm hực chửi rủa cái bát, mặc dù người tự làm tự chịu là bản thân em. không có quang anh ở đây thì nhõng nhẽo cho ai xem chứ, đành trút giận vào một vật thể vô tri vậy.

em bắt tay vào làm kem, thiết nghĩ cũng sẽ dễ thôi, chỉ là đánh lòng trắng trứng gà đến khi mịn thôi mà. năm phút sau, chưa có gì được gọi là kem xuất hiện, ngược lại trên khuôn mặt nổi đỏ vì bực tức của cậu nhóc kia đã nhanh dính đầy lòng trắng trứng gà, trông có chút không trong sáng lắm.

đức duy khó chịu đi ra phòng khách nằm xem tivi, để đống hỗn độn mình bày ra trên bàn. không biết là em bị cuốn vào bộ phim trinh thám kia đã được bao lâu, đến khi bản thân ngửi được mùi khét nghi ngút thì đã là quá muộn.

duy mở lò nướng, khói mù mịt sộc vào mũi, khó khăn lắm em mới lấy được chiếc bánh ra. em chính thức cạn lời khi thấy tình trạng của đứa con của mình - cháy đen, nhiều chỗ thì bị nứt, bên dưới. bột vẫn còn lỏng le lỏng lét. nhìn thôi đã không dám ăn, đưa ra quang anh chê là cái chắc.

em co ro ngồi khóc trong phòng bếp, hai chân ôm sát người, mặt thì úp xuống đầu gối. em sợ anh ghét mình lắm, sợ anh khinh bỉ một người không biết nấu ăn cho người yêu. hoặc là tệ hơn nữa, anh bảo em hay bày bừa đủ trò làm bẩn hết cả nhà lên, nghĩ đến đó em lại càng khóc to hơn.

quang anh thu âm tốt nên được cho về sớm, vừa về đến nhà đã thấy em nhỏ ngồi khóc sướt mướt dưới sàn nhà, trên người dính đầy bột, bàn bếp bừa bãi thế kia. anh hối hả chạy lại ôm duy vào lòng, dù chưa biết chuyện gì nhưng cũng phải dỗ em bé cho nín mới được.

"shh anh đây, anh đây rồi, em bé ngoan không khóc."

dỗ một lát em mới chịu kể cho anh nghe, quang anh không giận dỗi gì em mà chỉ kéo em đi làm bộ bánh mới.

"nào, chuyện nấu ăn em không có gì để lo hết, anh yêu bé nên anh mới nấu cho bé ăn. em làm phòng bếp bừa bộn cũng chả sao cả, anh biết là em bé cố gắng muốn làm anh vui nên mới muốn học làm bánh. bây giờ anh hướng dẫn em làm một cái mới nhé, duy ngoan nghe lời anh nha."

cả hai hú hí với nhau cả tiếng đồng hồ trong phòng bếp, như là một buổi hẹn hò còn hơn là buổi hồi sinh con của duy. anh chỉ em về các định lượng trong lĩnh vực nấu ăn, cách phân biệt đường và muối, cả cách tách lòng đỏ trứng ra nữa.

nhờ đây em mới biết rằng định lượng trong nhà bếp khác hẳn với trong phòng nghiên cứu khoa học, và mình đã cho nhầm muối vào chiếc bánh cũ. còn bát lòng trắng trứng em đánh hoài mà không mịn á? là do khi em tách lòng đỏ bị vỡ, làm nó bị lẫn một chút vào trong bát lòng trắng, thảo nào đến máy đánh trứng cũng phải chịu thua.

quang anh chỉ em cách điều chỉnh thời gian và nhiệt độ cho lò, rồi đến trang trí bánh, trông xinh vô cùng í. em duy lấy một chút kem dư lên ngón tay quệt lên mặt quang anh, anh thấy thế liền mở ra một trận chiến quệt kem lên mặt nhau.

"này, ai cho anh làm thế?"

"đứng lại, anh bắt duy đó!"

cả hai cười xối xả dí nhau khắp căn bếp, nghịch một lát thì sạch kem hết trơn. quang anh bắt được em nhỏ vào lòng thì cười gian xảo, ép em vào chiếc tủ lạnh kế bên, hai tay chặn hai bên đầu của đức duy. trong phút chốc cả hai nhìn nhau, đôi bên im lặng ngắm từng cử chỉ của đối phương, ngẫm nghĩ liệu bản thân đã làm gì tốt ở kiếp trước để có được thứ tình yêu đáng trân trọng này. anh liếc xuống môi em, đặt nhẹ một nụ hôn vào trên đấy, xong rồi lại lật mặt quệt lên má em miếng kem cuối cùng bản thân mình giấu nãy giờ. duy ghét bỏ đẩy anh ra, thứ gì đâu mà chơi ăn gian, lợi dụng con nhà người ta thế này!

em với quang anh xong bánh thì ngồi xuống vừa ăn vừa xem phim, miệng khen không ngớt làm em ngại chết đi được. đã thế lại còn đăng lên mạng nói như kiểu tự em làm hết ấy, hàng ngàn bình luận tràn vô hỏi đức duy nay biết làm bánh luôn rồi sao. em cười tít mắt ôm anh lớn, cả hai âu yếm trên chiếc sofa nhỏ, ngày một gắn kết tình yêu hơn. đó mới là điều quan trọng.

"à mà, khuôn làm bánh đấy em mua ở đâu thế?"

"em đặt trên mạng trong máy em ấy, người ta giao về em trả tiền bằng máy anh."

à, cũng có tấm lòng nhưng không đáng kể.

em chỉ cười xinh, quang anh bất lực cũng phải đốn tim với em nhỏ.

chiều em quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co