33
Từ khi chuyển sang quán mới, ban ngày kinh doanh tiệm coffee với bánh ngọt, buổi tối là pub cho tới giờ cũng đã hơn tháng. Hiếm lắm Đức Duy với Quang Anh mới có mặt vào ban ngày, công việc của Quang Anh là bartender nên chỉ đi làm vào buổi tối, còn Đức Duy ban ngày đi học, tối đi làm với anh người yêu. Hôm nay đột nhiên hai người Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng bận việc đột xuất cùng nhau; anh với Đức Duy rảnh thế là thay ca cho hai người ấy luôn.
Em nhỏ bưng bê có vẻ nhiệt tình hơn ban đêm nhiều, hẳn là đi học mệt mỏi tối về còn đi làm nên tinh thần không được thoải mái như bình thường lắm, Quang Anh có khuyên nhủ đôi ba câu là cậu không cần phải đi làm thêm đâu, bố mẹ cũng cho tiền tiêu hơn nữa anh lo được. Cậu thì cãi không chịu, lý do lý trấu rất nhiều làm cho Quang Anh đau đầu không thôi, mặc kệ Đức Duy đi làm, thấy em người yêu vui vẻ nên cũng chẳng dám ý kiến gì nữa.
Như mọi lần cần suy nghĩ hay động não là Quang Anh ngồi một chỗ lâm vào trầm tư, não bộ hoạt động hết công sức nhưng bề ngoài là một chàng trai sầu não chuyện gì đó. Và Hoàng Đức Duy đã nghĩ thế thật, ngay từ đầu thói quen này của anh cậu có biết đâu, Quang Anh cũng chả chịu giải thích (vì để trêu em bé) nên như khi còn ở quán cũ, Hoàng Đức Duy ngồi xếp bằng bên chân anh, tay vòng qua ôm lấy bắp chân Quang Anh, một bên mặt áp vào đùi anh, tay cầm điện thoại chơi trò chơi bắn gà.
Dù mắt đang nhìn điện thoại, tay thì bấm lia lịa nhưng tâm trí Hoàng Đức Duy toàn Nguyễn Quang Anh thôi, cậu nghĩ hoài không ra lý do mà anh trở nên buồn buồn mà suy kiểu đó, hay là nhớ người yêu cũ? Nghĩ tới đây đôi mắt bạn nhỏ Captain Boy rực lửa, thoáng lườm anh bạn trai một cái.
Quang Anh xoay bút trong tay vài cái rồi kẹp nó ở giữa quyển sổ ghi chú rồi khép lại đặt lên bàn, anh xoa đầu em nhỏ đang lườm nguýt mình, nhân vật trong game đã chết trận, Hoàng Đức Duy bỏ điện thoại xuống vươn hai tay tới Quang Anh.
- Bế em.
Quang Anh ngồi dậy cúi người ôm cậu lên theo kiểu bế em bé rồi ngồi trở lại ghế, đang trong giờ nghỉ trưa của cả hai với lại quán chả có người xa lạ nên anh chẳng cần quan tâm khi hai đứa thể hiện thân mật với nhau có bị thấy hay không.
Anh hôn liên tục lên mặt em bé ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua eo ôm cậu, vòng eo của Đức Duy thon nhỏ, lần đầu ôm thấy người em gầy gò lắm nhưng sau mấy tháng nuôi như nuôi con của Nguyễn Quang Anh thì em nhỏ đã có da có thịt hơn trước nhưng chiếc eo mà anh thích nắn này vẫn thon nhỏ như cũ, thế nhưng sờ bên hông còn véo được chút thịt.
- Sao cưng lại lườm anh?
- Anh nhớ người yêu cũ chứ gì!
Em nhỏ khẳng định chắc nịch một câu không đầu không đuôi, Quang Anh dở khóc dở cười với dộ overthinking của em người yêu, càng ngày anh càng không hiểu được mạch não của Hoàng Đức Duy ra làm sao, thế nhưng anh chẳng bao giờ giận cậu vì mấy chuyện như thế cả, Quang Anh cho đấy là sự thoải mái của cậu khi ở bên anh, một kiểu lẫy dễ thương của người yêu.
- Anh thương bé còn không hết, lấy đâu ra cảm xúc khác để nhớ người yêu cũ hử?
Quang Anh hôn cổ em nhỏ, dạo này Hoàng Đức Duy dường như đã dọn qua ở chung với anh luôn rồi, em bé xài sữa tắm của anh, dầu gội của anh, trên người có dấu vết yêu thương của anh, có mùi của anh cho nên Quang Anh lại có thêm sở thích đặc biệt khác mỗi khi rỗi là ôm eo em người yêu, hôn cổ cậu, vùi đầu vào cổ Đức Duy hít mùi hương đặc trưng của bản thân trên người cậu.
Đức Duy nghĩ có khi kiếp trước Nguyễn Quang Anh là một con mèo, tại vì sao? Vì ai kia dính người dữ lắm, xa một chút là nhớ là mong, thích ôm hôn mọi lúc mọi nơi, cứ như keo 502 dính lên cậu 24/7. Nếu không phải Hoàng Đức Duy cảnh cáo anh thì Quang Anh chắc sẽ tới trường tìm cậu hàng ngày luôn mất, nhưng mà Đức Duy thích điều ấy dữ lắm, ai chả thích cách người mình yêu dựa dẫn vào mình? Yêu vào rồi một ngày có 24 tiếng, chỉ dành cho nhau được 23,5 tiếng cũng còn chê ít nữa ấy.
Đức Duy dỗi anh thế thôi, chứ nào thật sự nghĩ là anh nhớ người yêu cũ đâu. Em nhỏ ôm cổ Quang Anh, cúi đầu hôn cái chóc lên môi người yêu, thở than:
- Sao anh cứ buồn buồn, kiểu hoàng tử u buồn ấy, Duy lo lắm, lo lắm nhé, đừng làm Duy lo nữa.
Quang Anh thấp giọng cười, như vừa ăn cả thúng kẹo vào người, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi, bé đáng yêu của anh tựa kẹo bông gòn ấy, vừa mềm vừa ngọt, quan tâm người yêu cỡ này thì sao không thương cho được.
Người ta nói mật ngọt chết ruồi, mà Nguyễn Quang Anh tình nguyện trở thành con ruồi chết trong đống mật của con ong Hoàng Đức Duy.
- Anh không, có Hoàng Đức Duy trong cuộc đời rồi thì anh phải buồn chuyện gì nữa đây?
- Anh cứ giỏi nói lời tán tỉnh thôi.
Đức Duy vuốt ngược mái tóc màu xanh dạ quang đã chuyển sang xanh mint ra đằng sau lộ vầng trán trơn bóng của người yêu, em nhỏ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh lớn, tầm hơn 10 giây mới không nỡ mà rời ra.
- Thế Quang Anh bị làm sao, một là nói hai là em dỗi.
- Ghê thế cơ à?
- Duy tức giận rồi đó nha.
Đức Duy làm vẻ mặt giận dỗi, môi xinh xinh bĩu xuống trông giống nhõng nhẽo hơn là đang hờn, cậu búng một cái lên trán anh, mà chỉ dám làm nhẹ hều chứ không dám mạnh tay bao giờ, Duy nói rồi mà, Duy xót người đẹp của Duy.
- Anh xin lỗi, anh trêu bé thôi. Anh tập trung suy nghĩ là anh như thế chứ anh chẳng buồn chuyện gì cả.
Em nhỏ nghe xong thở phào nhẹ nhõm rồi câu lên nụ cười ngọt ngào, Duy chả giận Quang Anh đâu nhé, anh không buồn chuyện gì là tốt rồi, dù trước giờ bị anh lừa cũng chả thấy giận đâu.
- Thế sau này anh xã suy nghĩ thì cứ ôm em xã mà suy nghĩ nhé?
Quang Anh mở to mắt, ngạc nhiên với xưng hô mới của em người yêu, chưa đầy 5 giây đã bật cười lên thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp câu lên nụ cười như gió xuân, làm cái người đang ngồi trên đùi anh nhịn không được mà ngẩn ngơ hồi lâu vì sự đẹp đẽ mỗi khi anh cười như thế.
- Vâng ạ, anh xã nhớ rồi.
Quang Anh cứ cười hì hì mãi, siết vòng tay ôm eo em nhỏ càng chặt, môi nhịn không được hôn lên hai gò má mềm mại của Đức Duy.
——-
Chả viết có hơi bị sến quá hong 🥺🥺 nma thích viết mấy cảnh thường ngày như thế này ý
và vâng, vẫn chưa biết end sao cho đẹp
chap sau quay về text grchat với cảnh cầu hôn của Hiếu Hùng =))) Chả đang suy nghĩ viết như nào cho dễ thương ☺️
chờ được viết extra sếch outdoor của hai bạn trẻ =))) nma hong chắc là outdoor vì Chả ngại thì chả có 🥺🥺
eo ôi nay nghĩ cái cảnh của Trường học the series, dừa non chở bạn chôm chôm về nhà sau buổi tối đi học thêm piano với nhau, dừa non nửa ngồi trên chiếc SH của mình, ôm eo chôm chôm còn bạn chôn chôm ôm cổ bạn dừa non, cọ má với bạn dừa non, tóc mai chạm nhau, quấn quýt hong muốn dô nhà đi ngủ tại bạn chôm chôm được trộm chơm chơm má bạn dừa non 🥺🥺🥺 eo ôiiiiiiii
mắc viết mà 10 bộ fanfic bị drop của Chả hong cho phép Chả viết thêm 🥲
à quên mng ngủ ngon nhớ, yêu yêu ❤️💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co