41
Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Quang Anh cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, Hoàng Đức Duy hay dỗi nhưng cũng toàn là chuyện nhỏ nhặt thường ngày dỗ dành một chút là hết ngay. Nhưng lần này Quang Anh tự biết bản thân rất quá đáng, Đức Duy không nghe lời thì có thể dạy dỗ cậu một chút nhưng không nên phạt bằng cách đó được, rõ ràng biết em nhỏ nhớ mình bao nhiêu mà trong lúc tức giận không biết suy nghĩ làm ra hành động như vậy. Bị Hoàng Đức Duy giận thật thì đúng là xứng đáng rồi.
Quang Anh nhắn tin liên tục cho cậu, Đức Duy còn không xem nói chi đến trả lời tin nhắn anh. Anh vò đầu bức tóc đi tới đi lui trong phòng hơn nửa tiếng, cuối cùng quyết định cho dù bị mẹ mắng cũng phải bay lên Sài Gòn ngay. Nói là làm, Quang Anh dọn hết đồ vào vali, cứ vứt đại vào trong vì chẳng có nhiều thời gian để sắp xếp, không cả thèm thay bộ đồ khác mà cứ mặc áo thun quần short ở nhà, mang đại đôi giày nào đó vào rồi đặt xe chạy ra sân bay.
- Đi đâu đấy.
Mẹ Quang Anh đang xem phim dưới nhà, thấy tiếng động của anh nhịn không được quay qua hỏi. Vừa xoay đầu nhìn ra cửa đã thấy con trai yêu đầu tóc như ổ quạ đeo khẩu trang kính răm kéo vali hớt hải chạy ra cửa.
- Bạn trai giận con rồi, con về Sài Gòn dỗ em ấy.
Nghe đến thế, là một người mẹ cũng không hiểu nổi thằng con trời đánh làm gì con người ta giận tới mức dỗ không được phải về lại Sài Gòn ngay trong đêm nữa. Nhưng mà ấy, mẹ nghĩ lại thì không cần con trai yêu ở lại nhà nữa, dù sao mai cũng lên tiếng đuổi về, giờ về sớm hay muộn thì cũng vậy thôi à.
- Xài hết tiền thì alo mẹ, mẹ chửi mày chứ không cho một cắc nào đâu nhé!
Quang Anh chả có thời gian nhõng nhẽo với mẹ nữa rồi, app đặt xe báo tài xế đã đến liền chạy lại hôn mặt mẹ một cái rồi lao vút đi.
Con trai bất hiếu, không chờ mẹ đuổi đã tự động theo trai rồi.
——
Hoàng Đức Duy ấy à, có giận thì giận thật đó nhưng bản thân cậu biết mình sai mà, bị anh mắng không có gì oan ức hết nhưng Quang Anh không cho cậu gặp anh dù qua camera, biết là người ta nhớ muốn điên lên mà vẫn chọn trừng phạt bằng cách ấy. Thế nên cậu quyết định cho anh biết mặt một lần, để sau này còn nhớ về hôm nay. Vốn định chờ hai ba giờ sáng gì đó hẳn trả lời tin nhắn của anh mới có giá, vậy mà Đức Duy nằm một hồi là ngủ quên từ lúc nào không hay.
Thế nên cậu nào biết, ở sân bay nào đó có một Pháp Kiều và Trần Đăng Dương oán hận mình đâu. Nguyễn Quang Anh ra sân bay liền vừa hay kịp chuyến bay lúc 10 giờ 30 phút, đến Hồ Chí Minh thì đã hơn nửa đêm rồi, thấy anh họ cùng người yêu check in đi chơi lúc 0 giờ Quang Anh không muốn bỏ qua cơ hội đi ké xe liền gọi điện cho chị đẹp Pháp Kiều đến đón mình, gọi cho Kiều chỉ cằn nhằn thôi vẫn đi đón chứ gọi cho Trần Đăng Dương hắn sẽ tắt cái rụp rồi xem như chưa từng có ai gọi đến.
Ngồi trong xe với tiếng lải nhải của ông anh Dương đeo mic suốt cả chặng đường cái lỗ tai của Quang Anh sắp hỏng rồi, nhưng cũng may là tới nhà nhanh chóng, anh cười giả lả hứa mời ăn haidilao mới không bị đánh, chờ không nổi mà chạy nhanh mở cửa cổng để vào nhà xem Đức Duy.
- Ơ cái vali, má thằng này?
Vừa nhớ đến vali còn chưa lấy, nói vọng ra thì Nguyễn Quang Anh đã mở xong cổng biệt thự chạy thẳng vào nhà, Đăng Dương xuống xe lấy vali ra bất lực kéo vào giúp thằng em mình.
- Sao lúc nào cũng là bọn mình nhỉ em?
- Hay lần sao nó có gọi mình thì mình gọi anh Hùng ha anh? Ừa vậy đi!
Chứ đây cũng mệt mỏi vì gặp đôi răm nhưng giao diện gà bông này dữ lắm rồi, hết lần này lần khác chứng kiến hai đứa ôm rồi lại hôn, Pháp Kiều thành chỗ tư vấn tình cảm cho Quang Anh, giờ còn bị điện thoại thúc giục đi đón ở sân bay trong khi hai người đang đi hẹn hò với nhau, giờ còn phải làm culi vát vali vào giùm nữa. Nếu đó không phải Nguyễn Quang Anh thì hai người túm đánh từ lâu rồi ấy.
Quang Anh nhẹ mở cửa chính ra, dù biết có lẽ cậu đang ở trong phòng ngủ không nghe được tiếng ở dưới lầu đâu nhưng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể. Anh đi vào phòng, trên chiếc giường tròn to to em yêu của Quang Anh quấn chăn ngủ ngon lành cành đào, khuôn mặt điển trai lúc ngủ trông xinh yêu hẳn, hai mắt ngắm nghiền hàng mi dài rũ xuống tạo thành cái bóng mơ hồ, đèn phòng sáng trưng cùng chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh cho thấy em nhỏ chắc có lẽ là ngủ quên đây.
Hoàng Đức Duy lúc nào nằm ở trong phòng cũng mở máy lạnh thấp nhất rồi quấn chăn, thói quen hình thành từ nhỏ Quang Anh sửa cho cậu nhiều lần mà vẫn vậy, thế nên từ khi gần như sống chung với nhau tối ngủ Quang Anh đều đặt báo thức dậy chỉnh lại nhiệt độ hoặc đắp lại chăn lại cho cậu. Dần dần việc đó hình thành luôn thói quen của anh, Đức Duy ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả, nhiệt độ trong phòng thay đổi cũng không biết, cậu xoay người vô thức gỡ chăn quấn người mình rồi gom thành một cục ôm vào lòng.
Quang Anh thấy thế không nhịn được cười, cúi đầu hôn lên thuỳ trán cậu, điều khiển công tắc từ xa tắt hết đèn dưới nhà, khóa cửa cổng rồi mới lên trở lại phòng ngủ tắt đi đèn lớn trong phòng leo lên giường kéo đống chăn bông ấy ra ôm cả người em nhỏ vào lòng, thơm thơm hai gò má được nuôi đẫy đà thịt mềm mới thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ.
Như hai ngày qua không có Quang Anh ở nhà, Đức Duy thức dậy vẫn đi tắm rửa thay đồ như bình thường không hề phát hiện ra dấu vết đã trở về của anh người yêu. Tới tận khi cậu vừa bấm điện thoại vừa đi xuống cầu thang, bỗng dưng eo bị ôm rồi cả người được nhấc bổng lên ôm theo kiểu công chúa, Đức Duy bàng hoàng ôm cổ người vừa ôm mình lên, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh nói thế nào? Không được vừa xuống cầu thang vừa bấm điện thoại, ngã thì làm sao?
Hoàng Đức Duy vẫn chưa hết bất ngờ, nào nghe lọt lỗ tai câu nhắc nhở của anh. Tới lúc mông ngồi xuống đùi anh, Đức Duy mới hoàn hồn trở lại, ôm chặt cổ Quang Anh khó tin nhìn anh.
- S-sao, anh về hồi nào vậy?
Quang Anh xoa gáy cậu, đặt từng nụ hôn rời rạc rơi xuống khuôn mặt ửng đỏ của Duy, nỗi nhớ em người yêu hai ngày qua tích tụ lại giờ đây đã vơi đi được chút đỉnh.
- Anh nhớ em, nhớ em, rất nhớ em, nhớ Duy lắm, nhớ cục cưng của anh.
Sau từng chữ "nhớ" được nói ra, một nụ hôn liền rơi xuống mặt Đức Duy, chữ nhớ cuối cùng gói gọn ở nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, Quang Anh chỉ nhấn môi mình lên môi cậu mà không còn thêm hành động tiếp theo đẩy sâu nụ hôn. Đức Duy nhớ anh, giờ đây được ôm hôn ngay lập tức tủi thân tràn ra, khoé mắt cay xè dâng lên tầng hơi nước muốn rơi xuống. Thời khắc này, chỉ những cái hôn thôi đã đủ thoả mãn cậu rồi.
- Anh nói anh không về nữa, anh không cho em gặp anh.
- Sao vậy được, anh nhớ em làm sao không về với em nữa? Đây là nhà chúng ta mà, phải có anh có em chứ. Anh sai rồi, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói như vậy, không nên cố tình lơ đi cảm xúc bất ổn của em, không nên phạt em bằng cách như vậy. Duy đừng khóc, anh biết sai rồi.
Quang Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, xoa gáy em nhỏ an ủi. Thấy em không lên tiếng chỉ đành xin lỗi hết lần này tới lần khác. Nhiều khi Quang Anh nghĩ mình tệ lắm, biết bạn trai mình mít ướt hay khóc nhè, rất nhạy cảm vậy mà cứ làm cậu khóc hoài thôi, hôm qua nghe tiếng khóc của Đức Duy liền không chịu được rồi, cách màn hình điện thoại chẳng làm được gì, giờ em bạn nhỏ sắp khóc sao Quang Anh có thể không dỗ dành được chứ.
- Em không có khóc đâu, khóc không hiphop.
Quang Anh nghe thế cười khì, không hiphop thế mà hở tí là khóc nhè ra. Nhõng nhẽo quá trời là nhõng nhẽo, thế nhưng Quang Anh có đủ kiên nhẫn để vỗ về em bé của anh, ai bảo Hoàng Đức Duy là cục cưng đâu chứ.
- Quang Anh hư lắm.
Đức Duy giả bộ đấm vào ngực anh thế nhưng không khống chế được lực tay, thành ra nghe cái "thụp" rõ to, em hoảng hồn xoắn suýt xoa ngực cho anh, miệng liên tục nói xin lỗi.
- Cục cưng không có lỗi, em xinh, lỗi là của anh. Em có giận muốn đánh anh thế nào cũng được, nhưng đánh xong phải tha thứ cho anh nhé, được không em?
Quang Anh nắm tay cậu, hôn mu bàn tay Đức Duy rồi ấn lòng bàn tay lên ngực anh. Cách một lớp áo vậy mà cậu có thể cảm nhận được cái ấm áp từ lòng ngực anh, nhịp đập con tim lên xuống của anh. Nó như đang hỏi liệu Đức Duy có biết bên trong ngực trái ấy, có một trái tim điên cuồng vì mình không.
- Anh không nên phạt Duy như thế, Quang Anh tự phạt mình không hôn em nhé?
- Đồ ngốc, đó không những phạt anh mà còn phạt em nữa. Hôn em đi, em muốn hôn anh.
Quang Anh nắm cổ tay Đức Duy để cậu choàng tay qua vai anh. Anh nghé sát mặt đến, bờ môi nhẹ cọ vào má cậu, đặt một hai rồi ba bốn nụ hôn lên khắp nơi trên mặt Duy, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng căng bóng một nụ hôn kiểu Pháp, chiếc lưỡi tinh ranh càn quét khắp nơi trong khoang miệng Đức Duy như vũ bão, quấn quýt lấy thứ mềm mại trơn trượt trong miệng cậu, mút mát điên cuồng. Tiếng nước bọt vang lên trong không gian tĩnh lặng nóng bức làm người nghe phải đỏ mặt , không khí tình yêu lên men, Đức Duy nuốt nước miếng không kịp, ở khoé môi lập tức tràn ra dịch thuỷ trong suốt, trong cổ họng cậu phát ra tiếng rên khẽ không dễ dàng che giấu được sắc tình bên trong.
- Ưm...a...
Hai đôi môi tách nhau ra sau khi cảm nhận được người ngồi trên đùi anh thở dốc kịch liệt, khi tách ra hình thành sợi chỉ bạc kéo dài rơi xuống cằm cậu, Quang Anh hơi thở cũng nặng nề không kém cúi xuống liếm đi vết nước tràn ra bên khoé môi cùng ở cằm cậu, trượt dài nụ hôn xuống trái cổ nho nhỏ lúc bình thường không thể thấy được ở cần cổ trắng ngần.
- Anh yêu em, Hoàng Đức Duy.
- Sao tự nhiên nói yêu em?
Quang Anh híp mắt, ôm chặt eo cậu, vùi đầu vào cổ Đức Duy bĩu môi làm nũng.
- Nói thì nói thôi cần phải xem ngày giờ hử? Sao Duy không nói yêu anh?
- Em cũng yêu em.
- Duyyyyy.
Hoàng Đức Duy cười, kề bên tai Quang Anh nhẹ cắn lấy vành tai đỏ ửng đó của anh, cắn xong lại liếm lên chỗ cậu vừa ịn dấu răng của mình, thoả mãn thì thầm vào tai Nguyễn Quang Anh với tone giọng thật của cậu.
- Chồng ơi, em yêu anh.
——-
định là vợ ơi em yêu anh =))) mà hoàn cảnh thế Duy mà trêu anh là có nước nghỉ hè trên giường, sofa, bếp, phòng làm việc, nhà wc, bồn tắm vân vân 🥰
hehe và chúc mừng Champagne được 100k view hú hú, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiềuuuu ❤️❤️❤️❤️ yêu thương nhó 🫶🏻🫶🏻🫶🏻💛💛💛💛
để ăn mừng thì sẽ lên con chap extra sếch, có thể có warning hoặc không: sex without protection, public sex, dirty talk, rimjob, toes licking
nhưng mà chắc sẽ viết hơi lâu 🥺 hoan hỉ ạ
và có warning: tam quan trong truyện không thể hiện tam quan tác giả, mng thấy nó răm quá thì không phải do Chả đâu nhé 🥲
à mng ơi qua ủng hộ CUA nhá, tình yêu gà bông kẹo bông gòn nên là không có sếch gì đâu 🥲
đang viết CUA mà Chả đã nghĩ tới plot ABO rồi =))) à mng rcm cho Chả mấy fic ABO của RhyCap với 🥺 đói fic quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co