47
Đức Duy nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên giường nơi có anh người yêu với mái tóc trắng nằm lộ ra, khuôn mặt Quang Anh ửng đỏ vùi vào chiếc gối bên cạnh, cậu nhẹ đặt tay sờ lên trán anh rồi vội rút lại, vầng trán anh nóng hổi, chiếc mũi cao thở khò khè như tiếng gầm gừ của mèo con, dường như anh cảm nhận được có người lại gần chạm vào mình nên khẽ trở người, khó chịu chau mày.
Quang Anh ngửi được mùi hương quen thuộc của em người yêu, thế nhưng cơ thể nặng nề mệt mỏi cộng thêm bị sốt nhẹ khiến anh không mở nổi mắt, chỉ là suy nghĩ người đó là Đức Duy thoáng qua thôi, có lẽ là Bảo Minh lo lắng sốt sắng cứ cách mười phút lại tới sờ thử trán anh, làm sao có thể là Hoàng Đức Duy của Quang Anh được cơ chứ, em nhỏ còn đang giận dỗi anh kia mà.
Đức Duy hơi hoảng, Quang Anh đúng thật là bị bệnh rồi, lúc nãy cậu quên hỏi Bào Minh đã cho anh uống thuốc chưa, lần đầu tiên chăm sóc người bệnh làm cho Đức Duy luống cuống tay chân chẳng biết nên làm gì đầu tiên. Thế là trong tích tắc, đầu Đức Duy nảy ra khuôn mặt của mẹ yêu nhà mình, không chần chừ mà gọi thẳng cho người mẹ yêu dấu của mình.
- Mẹ ơi.
- Thằng ranh con, mới sáng sớm đã lái xe của bố đi đâu rồi?
Đức Duy không vội phân bua giải thích, cậu vén chăn cho Quang Anh rồi mới ra ngoài phòng nói chuyện điện thoại.
- Mẹ, khoan hả mắng Duy. Quang Anh bị ốm rồi ấy, phải làm sao giờ ạ?
- Người yêu con không phải đang ở Sài Gòn hả?
- Mẹ, nói sau đi. Làm gì bây giờ, sốt cao lắm.
Mẹ Hà phía đầu dây bên kia thở dài, mới ba giờ sáng đã nghe tiếng động cơ xe hơi rồi tiếng mở cổng rồi, vừa lơ mơ ra tới cửa chỉ còn thấy được đuôi xe đang lao vút đi, chẳng biết thằng con trời đánh đi báo cái gì vội vàng lúc sáng sớm, hoá ra là do muốn đi kiếm người yêu đang bị bệnh.
- Lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt với người cho thằng bé trước đã, xem có nhiệt kế thì đo thử bao nhiêu độ, xong rồi nấu cháo mua thuốc cho thằng bé ăn rồi uống. Nếu hai ba tiếng sau chưa hạ nhiệt thì Duy đưa Quang Anh đi bệnh viện nhé.
Ông trời con nghe xong không thèm trả lời lại dạ vâng như mọi khi mà tắt thẳng máy, cậu đi xuống tầng kiếm nhà bếp ở đâu, dự định sẽ nấu cháo cho Quang Anh trước nhưng nhìn tới nhà bếp đầy đủ tiện nghi nồi niêu xoong chảo mà tủ lạnh ngoài nước ngọt đồ ăn vặt ra thì không có gì để nấu được, còn chẳng thấy hột gạo nào ấy chứ.
Trước khi lái xe ra ngoài mua cháo với thuốc, Đức Duy theo lời dặn dò đầu tiên đi tìm hộp thuốc y tế lấy ra chiếc nhiệt kế rồi chuẩn bị chậu nước ấm đem lên phòng.
Quang Anh không đổi tư thế ngủ, lồng ngực anh yếu ớt phập phồng đập lên xuống, khuôn mặt vì sốt cao mà đỏ bừng, mũi anh bị nghẹt nên chỉ có thể hơi hé miệng thở nhẹ, miệng rầm rì mấy tiếng chẳng rõ nghĩa thể hiện sự khó chịu.
Hoàng Đức Duy vụng về thấm ướt khăn vắt nước lau mặt cho Quang Anh, chỉ mới có gần ba ngày không gặp mà anh đã đổ bệnh rồi, từ lúc yêu nhau cho đến giờ Quang Anh chưa từng bị ốm chỉ có cậu là một tháng lại bị một lần rồi để anh chăm sóc, đó giờ cậu cũng có chăm bệnh ai đâu nên khoản này mù tịt thế nhưng đối xử với người yêu thì dù động tác có hơi trúc trắc lúc đầu nhưng lau một lượt đã thành thục hơn, Đức Duy giúp anh lau người một lượt rồi thay thau nước khác, thật ra cách này Đức Duy biết sẽ không làm hạ sốt được thế nhưng nó có thể giúp Quang Anh cảm thấy cơ thể thoải mái hơn không ít.
- Chờ chút nhé, em đi mua thuốc rồi về liền.
Đức Duy xoa đầu anh, vén lên tóc mai xoã trên trán, đặt lên vầng trán anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Cậu lấy nhiệt kế lúc nãy kẹp nách anh ra, bên trên hiển thị 39,5 độ C, hèn gì cơ thể anh lại nóng đến thế.
...
Quang Anh tỉnh dậy, anh biết bản thân mình bị sốt sau khi khóc đã đời một trận với Bảo Minh và Nhật Phát, chắc hẳn là do cơ thể anh trước đó đã mệt mỏi có dấu hiệu bị bệnh rồi mà còn cố gắng bay ra Hà Nội, đi gặp mấy đứa nhỏ chơi cùng rồi giờ thành ra nông nỗi này. Cả cơ thể anh giờ chẳng khác nào đeo thêm hai quả tạ 5kg, cổ họng anh cũng không tránh khỏi đau nhứt, nuốt nước bọt thôi cũng rát muốn chết, thêm quả đầu đau như búa bổ cơ thể mệt mỏi rã rời khiến Quang Anh phải nhắm mắt lại rơi vào giấc mọng khác.
Lần thứ hai tỉnh lại, bệnh của Quang Anh chẳng những không đỡ được chút nào mà có khi tình trạng của anh bây giờ còn nặng lúc nãy nữa. Quang Anh muốn gọi Bảo Minh mà không nói được thành tiếng, họng bị đau làm anh không cất được một chữ nói chi đến gọi Bảo Minh đến giúp mình.
Trong lúc quang Anh cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình ngồi dậy, cửa phòng bị vặn mở ra, trước mắt Quang Anh lờ mờ chẳng nhìn rõ, chỉ là khi người đó bước tới gần hơn trái tim đang bình ổn của anh thịch một cái đập nhanh như trống bổi. Quang Anh nghĩ là anh bị bệnh nên gặp ảo giác rồi, làm gì mà Đức Duy có thể ở đây rồi đứng trước mặt anh, cúi người xuống áp trán cậu lên trán anh dịu dàng như thế được, Duy còn đang ở Hoà Bình còn giận anh kia mà?
Quang Anh nghĩ là mình đang mơ thật rồi, thế nên trước khi trán của "Đức Duy trong mơ" khám nhiệt độ xong rồi rời đi, Quang Anh níu lấy sức lực cuối cùng của mình, rướn đến khẽ hôn lên khoé môi Đức Duy. Hôn khoé môi thôi nên "Đức Duy trong mơ" không giận anh đâu nhỉ?
- Anh nhớ em.
Giọng Quang Anh khản đặc, khó khăn nói ra ba chữ anh giấu trong miệng để nói với Đức Duy của anh khi anh được gặp cậu ra. Nguyễn Quang Anh chịu không nổi, sóng mũi anh cay xè, đôi mắt vì khóc mà sưng lên đỏ hoe, màn sương mỏng manh bao phủ lấy đôi con ngươi màu nâu nhạt, vừa mới cãi nhau với người yêu vừa bị bệnh khiến anh nhạy cảm hơn rất nhiều, cứ thế mà từng giọt nước mắt long lanh tựa pha lê tràn mi lăn dài trên gò má ửng đỏ.
- Anh bị bệnh rồi, Duy thương anh một chút có được không?
Đức Duy gạt hết nước mắt trên đôi má của anh, thay vào đó là những nụ hôn lên mỗi nơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cái hôn thật khẽ chạm vào đôi mắt đang nhắm hờ, chạm vào chiếc mũi rồi dời xuống đôi môi nhạt màu. Lời nói của anh khiến tim Đức Duy quặn thắt, xót xa.
- Em xin lỗi, em yêu Quang Anh nhất.
Quang Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ cho rằng mình gặp Đức Duy là một giấc mơ mà thôi, dù bình thường hay lúc bệnh Quang Anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu, Đức Duy đút cho muỗng cháo nào là chịu khó ăn hết muỗng đó, đáng yêu tới nỗi ai đó mỗi lần anh ăn xong một muỗng là tranh thủ hôn hít một cái.
Thế nhưng tới lúc uống thuốc lại là vấn đề nan giải rồi, Nguyễn Quang Anh dù "trong mơ" cũng kháng cự kịch liệt việc phải nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt ấy vào miệng mình.
- Không uống.
- Uống mới hết bệnh.
- Không thích.
- Quang Anh ngoan...
Đức Duy nhẫn nại đến thế nào cũng phải chịu thua trước độ cứng mồm của anh người yêu, dỗ thế nào cũng chẳng chịu hết. Đức Duy nhìn qua nhìn lại mấy viên thuốc với ly nước, nếu không uống thì Quang Anh không khỏi bệnh được, ai kia còn nóng hôi hổi kia kìa.
Như đã quyết tâm gì đó, ngay lập tức Đức Duy bỏ viên thuốc đầu tiên vào miệng mình, cậu nâng cằm Quang Anh lên bắt anh hé môi ra rồi hôn lên, nhẹ đẩy viên thuốc đắng ngắt trong miệng mình qua cho anh, trước khi Quang Anh kịp nhè nó ra liền hớp một ngụm nước truyền qua khoang miệng anh như lúc đưa viên thuốc vào.
Tổng cộng năm viên thuốc, Đức Duy làm xong hết mười lượt mới hết thuốc, đầu óc Nguyễn Quang Anh giờ như là người trên mây, tự hỏi sao giấc mơ thôi mà cảm giác ấm áp của đôi môi Đức Duy chân thật quá đỗi.
Cứ như em người yêu của Quang Anh thật sự đang ở bên cạnh anh vậy.
Đức Duy làm gì biết anh đang nghĩ tất cả chuyện nãy giờ là mơ, cho anh ăn cháo uống thuốc xong cậu thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc người bệnh thôi mà lại cực đến thế này, tuy không nhớ rõ quá trình lúc cậu bệnh Quang Anh chăm sóc cậu như nào có vất vả như thế này hay không nữa. Dù là vất vả mệt nhọc hay không thì cậu chẳng muốn Quang Anh đổ bệnh thêm một lần nào nữa đâu.
Có sức khoẻ thì mới yêu nhau tới bạc đầu được chứ.
Đức Duy dán thêm cho anh một miếng dán hạ sốt rồi đi dọn dẹp mọi thứ xong mới quay về phòng. Vì tác dụng phụ của thuốc mà Quang Anh đã chìm vào giấc ngủ tiếp tục, Đức Duy không quản mình sẽ bị lây cảm từ anh không, cậu leo lên giường nằm vào lòng Quang Anh, đỡ tay anh vòng qua eo mình còn cậu ôm chặt tấm lưng anh vùi đầu vào hõm cổ Quang Anh nhắm mắt lại cùng anh đi vào trong mộng đẹp.
Hơi ấm quen thuộc mất đi hai ba ngày đã quay trở lại, chân mày anh lúc nãy còn chau lại vì khó chịu giờ đã kéo dãn ra, Quang Anh vô thức kéo lên nụ cười mỉm, yên tâm tự động thắt chặt vòng tay ôm người yêu vào trong lòng.
——
đi ngủ
các cậu ngủ ngon nhó 🫶🏻
ai nghĩ Qanh bị sốt là chiêu trò đâu bước ra tớ quánh mông em nè =))))
tớ thề...
úm nhau, họ đã ôm nhau gòi 🤣🤡 hoy chap sau
mai up tiếp đẩy nhanh tiến độ 🥲 nc18 khó viết lứm huhu, nhanh end để còn viết tình iu gà bông trong sáng, sau đó qua Heroin lại là @/&:₫& chắc tâm thần phân liệt thật 🤡 lỡ viết nhầm thì mợt
à hùi trước có bà nào bảo viết kiểu thế giới song song để tớ thử =)))) ờm kiểu Quang Anh với Duy của Champagne gặp Quang Anh với Duy của Heroin nhờ =))) chứ hai đứa bột với tẻn trong sáng lứm 🥲
hoy ngủ đi, các vợ của RHYDER với Captain ngủ ngon 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co