Truyen3h.Co

RhyCap - Champagne

50. END

-bonheurnjj

Mới tờ mờ sáng thôi quả đầu đỏ nằm trên giường đã mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang người lớn hơn mà chẳng thấy đâu. Đức Duy dụi mắt nhìn kỹ một lần lớp chăn bông dày, không có phồng lên, lại nhìn vào đồng hồ treo trên tường hiển thị năm giờ năm mươi lăm phút sáng. Cậu ngồi bật dậy, mặc vào áo sơ mi của Quang Anh vắt trên thành giường rồi đi tìm anh người yêu.

Nguyễn Quang Anh không ngủ được, sốt sắng cả đêm lo lắng hồi hộp hơn cả người hôm nay phải dự lễ tốt nghiệp là Hoàng Đức Duy. Tối qua vờn nhau cả đêm với em người yêu, tắm rửa cho cậu xong lên giường ôm người ngủ cũng đã trễ lắm rồi mà Quang Anh vẫn không ngủ được, thức đến giờ để rồi bơ phờ ngồi ở phòng khách uống coffee.

Đức Duy đi ra tới phòng khách đã thấy anh người yêu đầu tóc bạch kim bù xù như tổ quạ, mệt mỏi ngồi dựa trên ghế xem bản tin thời sự buổi sáng, tay cầm tách coffee nhấp vài ngụm, uống xong lại thở dài một hơi.

- Người già thức sớm thế?

Đức Duy đi tới, lên tiếng trêu Quang Anh, chẳng chờ người lớn hơn kịp load câu mình vừa nói cậu vòng tay qua cổ Quang Anh từ đằng sau, nhanh nhảu hôn lên má người lớn hơn rồi cười tít mắt.

- Hửm, sao em thức rồi, ngủ lát nữa đi.

- Tại không có anh ôm, em ngủ không được ý. Nhưng cũng thức sớm để chuẩn bị nữa, lát em còn đại diện sinh viên khoá này lên phát biểu mà.

Quang Anh quay mặt sang ôm má cậu hôn lên gò má mềm mấy cái mới hài lòng, anh khẽ xoa đầu người yêu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tự hào nhìn cậu.

- Ừ anh quên mất, để anh đi xem lại máy ảnh, nó có vấn đề gì không chụp được Duy của anh chắc anh khóc mất luôn đó.

- Thôi, anh xem cả ngày hôm qua rồi, với lại bố em có đem máy ảnh chứ bộ.

Người lớn hơn mặc dù không phải nhân vật chính ngày hôm nay nhưng vẫn chu đáo cực kỳ từng ly từng tí, lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc tám giờ rưỡi nên còn khá nhiều thời gian. Quang Anh tất bật đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ rồi giục cậu thay đồ, tự mình làm chuyên viên trang điểm, làm tóc cho cậu thật chỉn chu. Hôm nay lễ tốt nghiệp của Hoàng Đức Duy nên Quang Anh không muốn sai xót bất cứ cái gì cả, duy có một điều mà từ hôm bữa giờ anh buồn bực đến mất ngủ mấy ngày thôi. Vốn hôm nay anh có ý định cầu hôn cậu,, thế nhưng việc mở thêm chi nhánh cửa hàng rồi mở công ty ở Hà Nội khiến Quang Anh bận bịu suốt, đến khi rảnh rỗi đã gần tới ngày tốt nghiệp của cậu mất rồi. Việc cầu hôn lại chẳng thể qua loa được khiến Quang Anh tiếc đứt cả ruột, buồn mấy hôm mà chẳng dám nói cho Đức Duy. Thế nên anh chỉ có thể bù đắp bằng việc chỉnh chu từng chút một cho ngày quan trọng này của cậu mà thôi.

...

Người phải tốt nghiệp hôm nay, xa môi trường đại học mình theo bốn năm trời. Sau này phải bước ra xã hội trải nghiệm thế giới của người trưởng thành, sẽ xa bạn bè thân thiết khó lắm mới tìm được nhau. Trong không khí đầy xúc động của tuổi trẻ vậy mà người hôm nay phải tốt nghiệp không khóc, người khóc nức nở lại là anh. Nguyễn Quang Anh chứng kiến hành trình trưởng thành của Hoàng Đức Duy, người nhìn cậu hao gầy vì những đề án, thức sớm về khuya đi thực tập, có hôm còn bị stress, sức khoẻ yếu kém đến mức nhập viện, phải thương tới mức nào mới vì người ấy khóc nhè thành như vậy.

Hoàng Đức Duy cười khanh khách, vừa buồn cười vừa thương anh người yêu, cậu hết ôm rồi lại xoa đầu hôn má người lớn hơn, không hề ngại ngùng bốn vị phụ huynh đang rình xem một bên.

- Sao lại khóc nhè, em tốt nghiệp thôi mà Quang Anh.

- Lớn rồi mà khóc cỡ đó, hồi con tốt nghiệp con cũng có khóc tới vậy đâu.

- Khác mà mẹ.

Quang Anh xấu hổ trốn tránh phụ huynh nhà mình đang ghẹo, anh kéo Đức Duy qua một bên xoa xoa gương mặt với những nét trẻ con khi trước dần thay bằng những nét trưởng thành trên khuôn mặt điển trai, duy chỉ có sự đáng yêu là không bao giờ thay đổi được. Nụ cười em nhỏ tựa ánh mặt trời xua đi bao đêm tối, cậu cong mắt nhìn Quang Anh đang sửa lại mái tóc cho mình, ngay lúc anh đang tập trung liền nghiêng tới hôn lên gò má người lớn hơn.

- Quang Anh khóc nhè, sao lại khóc? Nói em nghe xem.

- Anh chỉ xúc động thôi, Duy của anh trưởng thành thật rồi này.

Mới ngày nào là chàng trai sinh viên hai mươi tuổi nay đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc, Quang Anh cũng xem như là người nuôi cậu lớn tất nhiên là xúc động rồi, còn một chuyện nữa là do Hoàng Đức Duy có thể kết hôn với anh rồi, không vui tới phát khóc sao được.

- Thật là, sang đây mình chụp hình nhé chồng ơi.

Hoàng Đức Duy nắm chặt tay anh đan mười ngón tay với nhau, dắt anh đi tìm thợ chụp ảnh đã thuê về cho riêng hôm nay. Nguyễn Quang Anh cùng em người yêu mặc đồ tốt nghiệp, cầm trên tay bó hoa Hướng Dương mà Quang Anh đã tặng, đứng chung với bốn vị phụ huynh trước cổng trường chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ngày hôm nay, Quang Anh nghiêng đầu nhìn sườn mặt em nhỏ trong mắt đều là Hoàng Đức Duy, anh dịu dàng cười ngắm người con trai mình thương, ngay cả khi bấm máy chụp ảnh vẫn không rời mắt khỏi cậu, sự nuông chiều yêu thương trong đáy mắt ảnh chụp cũng chẳng hề che giấu nổi.

- Hết mười tấm mà con nhìn thằng bé hết chín tấm rồi đó Quang Anh.

Bố của anh càu nhàu, chụp hình nãy giờ mà mới có một tấm nhìn được mặt chính diện của con trai, chụp ở đâu cũng hết mấy tấm là ngắm người yêu rồi, hồi xưa ông cũng có thế đâu, chẳng biết giống ai.

- Vợ con mà, xinh quá phải ngắm mãi ấy.

- Đúng không vợ?

...

Giờ Đức Duy đã tốt nghiệp rồi mà công việc của Quang Anh đã chuyển hẳn hết về Hà Nội, làm ở quán Say Hi của anh Tuấn Tài mấy năm cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với mọi người. Những nhân viên đầu tiên của quán qua mấy năm ai cũng có cuộc sống công việc khác của bản thân, giờ chỉ toàn nhân viên mới, mọi người lâu lắm cũng chẳng gặp nhau mấy, trước khi dọn đồ về Hà Nội cả nhóm họp mặt quyết định đi du lịch địa điểm Đà Nẵng mà mỗi năm đều đi, không có nhiều điều mới mẻ nhưng đều là kỷ niệm nên chẳng có ai thấy ngán chuyến đi này cả.

Hoàng Đức Duy tung tăng chạy ào ra biển, cả nhóm đến từ hôm qua nên giờ có thể đón bình minh cùng nhau. Nơi chân trời mặt trời dần nhô cao chiếu sáng ánh cam đỏ lên vạn vật, sóng biển êm đềm vỗ vào bờ cát trắng mịn đầy lên từng đợt bọt trắng, Quang Anh bước chân chậm rãi theo lưng cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo không rời. Em nhỏ chạy đến bờ biển, dòng nước trong veo khẽ chạm vào chân cậu, Đức Duy hớn hở xoay đầu nhìn về phía Quang Anh, cong mắt cười chỉ tay vào đôi chân trần của mình.

- Yeah, em là người được nước biển hôn chân đầu tiên.

- Nước biển hôn chân... em ẩn dụ kiểu gì đó?

Quang Anh cầm dép lê của em trong tay, chậm rãi đi đến kế bên em người yêu, nhẹ hôn gò má đào của Đức Duy. Em nhỏ dường như rất vui mà khúc khích cười mãi, học theo anh người yêu từng làm chẳng nể nang nơi đông người cứ thế ôm cổ Quang Anh trao anh một nụ hôn.Mà dù sao giờ này đa số người ta đón bình minh ở phòng khách sạn, có ai như nhóm mười mấy người bọn họ nối đuôi nhau xuống biển giờ này để thấy đâu chứ. Chỉ có mấy ông anh vẫn luôn quen thuộc với hành động của cặp đôi sắp cưới nhau đến nơi này nên chẳng có ai dị nghị gì, nhìn mấy năm cho nên sớm không còn phản ứng như trước, mà quen nhất chắc phải là cặp đôi Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp rồi.

- Quang Anh ơi, lát mình đi ăn sáng này, xong rồi mình ra biển chụp hình nha, giờ chồng nhìn vào camera em chụp cảnh bình minh trước cho nè.

Đức Duy câu lấy tay anh người yêu đứng hướng lưng về phía dải lụa màu cam đang vắt ngang lưng biển, một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau, tay đưa camera lên cao chụp lại khoảnh khắc đầu tiên bước chân đến Đà Nẵng hôm nay.

- Chào buổi sáng nha em.

Nói là đi chơi cùng nhau nhưng đi từ sáng đến chiều là cặp đôi sắp sửa "cưới nhau tới nơi" đã đánh lẽ một mình, đến tận lúc Trần Minh Hiếu gọi điện kêu về một lớn, một nhỏ đang ngồi ăn kem dừa cùng nhau mới chịu lon ton chạy về để ăn bữa chiều cùng với mọi người.

- Đức Duy ra đây anh bảo tí.

Hoàng Đức Duy ăn xong con cua Quang Anh bóc vỏ cho mình, định chạy đi kiếm anh người yêu đang chơi bóng chuyền bãi biển với nhóm anh lớn, vừa mới nhấc mông lên đã bị Trần Đăng Dương kéo tay đi chỗ khác đòi nói chuyện với nhau.

- Mình im lặng thôi nha. Anh định một lát cầu hôn Kiều, em giúp anh cái.

- Sao lại là em? Mà em nhớ anh Dương cầu hôn chị Kiều lâu rồi mà?

Quái lạ luôn, năm rồi hai người này còn dẫn nhau đi nước ngoài đăng ký kết hôn cơ đấy, giờ lại bảo cầu hôn thêm nữa, mà hôm nay cũng chả phải ngày kỷ niệm gì. Mà nhắc tới vụ này, cậu tốt nghiệp rồi mà chả thấy Quang Anh hành động gì lạ lạ luôn ấy, giả bộ như phải có tí hint là đi chọn nhẫn gì gì đó chứ, không biết khi nào bản thân mới được cầu hôn như nhà người ta nữa, nói đến là Hoàng Đức Duy tủi thân, môi xinh bĩu ra.

- Hạnh phúc quá ha!

- Gì đó? Sao tự dưng lại ghen tỵ? Quang Anh chưa cầu hôn em à?

Đăng Dương là anh họ Nguyễn Quang Anh, vợ em trai dễ thương lại tốt tính nên hai anh em giờ khá thân thiết với nhau, thấy biểu cảm của Đức Duy cũng đoán ra phần nào,vụ này thì hắn thua không giúp gì được đâu, à...thì cũng có.

- Chưa nữa, tình cảm nguội lạnh rồi!

Nói thế thôi chứ hai đứa bao giờ cũng mặn nồng như lúc mới yêu hết, ngày nào mà Quang Anh chẳng làm cậu hạnh phúc như lời hứa lúc trước của anh đâu, đúng thật Đức Duy chẳng phải khóc vì buồn bã chút nào cả, có thì chắc là khi trên giường bị ai đó hành ra bã chịu không nổi tới khóc. Nguyễn Quang Anh còn là anh người yêu lãng mạn "nhất quả địa cầu" chả có ngày nào thiếu quà tặng cho Duy, lâu lâu lại làm cú bất ngờ chấn động như mua xe hoặc đưa cậu du lịch nước ngoài, mấy năm quen nhau thăm thú được nhiều chỗ lắm, trên mạng xã hội tràn ngập hình của đối phương. Vậy thì sao mà nguội lạnh được bây giờ?

- Thôi, chắc cũng có mà. Thế em giúp anh đi, không phải Việt Nam mình mới thông qua dự luật kết hôn đồng giới hả, nên anh muốn cầu hôn thêm lần nữa ấy.

Năm trước Việt Nam tiến hành bỏ phiếu khắp cả nước về thay đổi luật Hôn Nhân, cho phép các cặp đôi cùng giới đăng ký kết hôn, trong luật mới cũng cho phép họ nhận con nuôi, có các quyền như các cặp đôi nam nữ. Đến năm nay dự luật mới được thông qua, cũng có nhiều cặp đôi đã đi đăng ký kết hôn với nhau, trong nhóm đa số các cặp quen nhau lâu cũng đã thành người một nhà rồi, hình như còn mỗi cậu với Quang Anh là chưa thôi.

- Vậy anh Dương định làm gì ạ?

- À, anh có nhờ mọi người giúp trang trí ở đằng kia rồi ý, lát nữa Duy chỉ cần đưa Kiều tới thôi, mà em lên thay đồ đi, mặc đẹp vào.

- Hai anh cầu hôn mắc gì em phải mặc đẹp?

- Ai cũng mặc đẹp hết á, lát còn chụp hình nữa, em muốn xấu thì khỏi thay, hối hận gáng chịu.

Hoàng Đức Duy là con công thích xoè đuôi, ở chung với người "điệu" như Quang Anh tất nhiên nhiễm không ít, dù cho hoàn cảnh nào cũng phải nhìn bản thân thật đẹp, thật hiphop. Cậu chẳng nghi ngờ gì thêm về lời nói của Đăng Dương, ai cũng đẹp thì mình cũng đẹp.

Lúc thay đồ vuốt tóc xong cả rồi, đi tìm Pháp Kiều để đưa người xuống địa điểm Đăng Dương nói là sẽ cầu hôn ở đó nhưng bóng dáng của mấy anh khác cũng mất tiêu chứ đừng nói đến "nhân vật chính" hôm nay. Thế là em chỉ đành tự mình đi, xem mọi người có phải đang ở đó hay không. Nơi cầu hôn là một quán pub nhỏ ngoài trời, trong không khí man mát của gió biển, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh đèn rực rỡ từ những trụ đèn hình trái tim thì nơi đây cũng lí tưởng cho việc tỏ tình hay cầu hôn lắm, có vẻ là Đăng Dương đã bao trọn cho đêm nay nên quán chẳng có ai cả, xung quanh đã được setup sẵn sàng, chỉ là nhìn đâu cũng không thấy mấy người anh em của cậu đâu, ngay cả Quang Anh người yêu mình cũng biến mất rồi.

- Ơ, không có ai. Đi đâu hết rồi nhỉ?

Đức Duy lẩm bẩm đi dạo xung quanh, là quán pub ngoài trời nên diện tích cũng khá lớn. Vì để mục đích cầu hôn lãng mạn nên đâu đâu cũng trang trí đầy hoa hồng Juliet màu vàng cam, cậu tò mò đi vào bên trong, quầy bar với tủ đầy rượu đặt giữa quán, trên những cột đèn cao vàng nhạt treo đủ những tấm ảnh.

- Này là mình với Quang Anh mà nhỉ?

Đức Duy dừng lại ở một cột đèn, cầm lên tấm ảnh chụp hôn nhau trước đồng hồ BigBen mà hai đứa mới du lịch hồi năm trước. Cậu lại xem những tấm khác, đều là hình của cậu với Quang Anh đầy đủ các mốc thời gian của cả hai, thậm chí còn có hình lúc mới quen nhau ở tiệm bánh canh cua mà Duy thích.

Bỗng chốc các anh em vừa nãy không thấy đâu lần lượt xuất hiện vây xung quanh Đức Duy, em nhỏ ngơ ngác cầm tấm ảnh nhìn mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, không phải là nói anh Dương cầu hôn chị Kiều hả mà sao khắp nơi toàn hình cậu thế này

- Ơ, thế này là thế nào ạ?

Lê Quang Hùng ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía bên bờ biển. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, Đức Duy xoay người nhìn về phía bãi biển cát trắng, chẳng biết từ lúc nào ở đó có một cây dương cầm. Quang Anh của cậu đang ngồi ở đó, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc bạch kim hơi xoăn xoã xuống trán, những ngón tay linh hoạt nhảy múa trên phím đàn tạo ra giai điệu du dương của một bài hát mà hai đứa ngồi đàn với nhau khi trước. Điều khác biệt đây là một bài hoàn chỉnh nhất, từng nốt được nhấn xuống khiến trái tim Đức Duy nhịn không được đập loạn nhịp, toàn bộ ánh mắt đều tập trung hướng về người đàn ông mình yêu.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Quang Anh nghiêng đầu nhìn về phía Đức Duy, trao cho em nhỏ nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất, dưới bầu trời đầy sao người lớn hơn tựa như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, chậm rãi từng bước đi về phía cậu, đi trên trái tim đang đập loạn vì anh.

- Anh...em...

Hoàng Đức Duy bối rối nhìn anh, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, từ ngữ sắp xếp khi nãy phải mở miệng thế nào cũng đã quên hết sạch, trước mắt chỉ có mỗi người mà cậu yêu say đắm, trong đầu chỉ toàn là anh.

Nguyễn Quang Anh cầm tay cậu nâng niu, nhẹ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn rồi nắm tay Đức Duy dẫn cậu đi tới quầy bar cho Duy ngồi lên chiếc ghế duy nhất trước quầy. Mọi người cũng không chỉ đứng nhìn, ai nấy cũng cầm máy quay hướng về cặp đôi là nhân vật chính buổi tối nay.

- Anh muốn pha cho em một ly cocktail, Duy đoán xem sẽ có gì trong đó nhé?

- Dạ.

Nguyễn Quang Anh làm trò như hồi trước mỗi khi hai đứa ở cùng nhau trong nhà, tự pha cocktail thưởng thức rượu. Anh rót bốn ly rượu nhỏ đã che nhãn trên thân chai vào ly trước mặt Đức Duy cho cậu thử, em nhỏ nhấp môi thưởng thức ly đầu tiên, cảm nhận được rõ hương vị caramel cùng vanilla trong khoang miệng mình.

- Spiced Rum ạ?

Ly thứ hai có mùi của kem sữa, ly thứ ba lại có mùi cà phê. Kiến thức về mớ rượu cậu từng học trở nên vô nghĩa ngay lúc này, dù có thể cảm nhận rõ mùi vị trong miệng mình, nhưng đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ ra được loại cocktail Quang Anh sẽ làm từ ba loại này.

- Còn ly này, bé đoán ra được không?

- Mùi hạnh nhân, Amaretto.

- Đoán được chưa?

Quang Anh nắm tay cậu đặt lên miệng, hôn vào lòng bàn tay ấm nóng, khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm đang nghệch ra của Đức Duy. Anh cười khẽ, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp hôn lướt lên đôi môi hồng.

- Sao ngốc luôn rồi bé? Thế anh pha cho uống nhé?

- Em không đoán được luôn.

...

Hoàng Đức Duy nhận lấy ly cocktail Quang Anh vừa mới pha cho mình, nhấp một ngụm cảm nhận rõ vị ngọt ngào của kem sữa, có chút đắng của cà phê. Độ cồn bên trong rượu không nhiều, kết hợp với quả cherry kèm theo lại có chút vị chua. Tới đây nhìn thành phẩm Đức Duy không đoán ra được thì uổng phí mấy năm làm bartender của mình quá rồi.

- P.S. I Love You.

Quang Anh từ lúc nào đã vòng qua đứng bên cạnh cậu, khẽ nắm tay Đức Duy không buông. Đôi mắt lấp lánh như chưa cả ngàn tinh tú trên bầu trời đêm, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng tới nỗi làm trái tim vốn trao hết cho anh từ trước trở nên mềm nhũn, đập loạn nhịp bồi hồi chờ đợi điều anh sắp nói.

Mấy anh lớn xunh quanh cũng chịu hết nổi rồi, xem hai đứa này yêu nhau mấy năm không ngờ cuối cùng cũng đi tới bước này nên ai nấy đều hưng phấn vỗ tay hú hét. Người có vẻ vui nhất là Nguyễn Thanh Pháp ấy, chứng kiến hai đứa vờn nhau, là người biết rõ Nguyễn Quang Anh dành tình yêu cho Đức Duy nhiều đến mức em nhỏ tỏ tình thôi cũng đã khóc nức nở, cho dù nhiều lúc bị hai đứa trêu nhưng Thanh Pháp vẫn luôn là "người chị" ủng hộ tình yêu của Quang Anh và Đức Duy nhất; còn những anh lớn khác ban đầu chỉ nghĩ Quang Anh quen với em út cũng chỉ vui đùa, hai đứa quờn nhau qua lại, không nghĩ sẽ thật lòng yêu chân thành mà còn sắp cưới nhau đâu.

- Anh yêu em, đồng ý lấy anh được không em? Mình cưới nhau nhé?

Nguyễn Quang Anh nhẹ quỳ xuống một chân trước mặt cậu, cả đời một người đàn ông này chỉ có hai lần quỳ, một là trước bố mẹ hai là khi cầu hôn người mà mình yêu nhất. Quang Anh nắm tay cậu, tay anh hơi run rẩy vì hồi hộp khác xa so với vẻ bình tĩnh anh cố thể hiện ra bên ngoài. Từ trong túi quần lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước, Quang Anh giương đôi mắt trông mong nhìn em. Trong ánh mắt toàn bộ đều là dáng vẻ đang bối rối, vừa cười  vừa kinh ngạc đến mức ngốc nghếch của Đức Duy.

- Tụi mình bên nhau ba năm rồi, anh nghĩ chuyện gì đã nói cũng đã nói hết, nói anh yêu em không nhớ rõ là bao nhiêu, chúng ta có rất nhiều thứ đã làm cùng nhau, đoạn đường sau này hãy chiếu cố anh nhé em.

- Anh không biết phải nói gì cả, mấy lời hoa mỹ chuẩn bị trước khi gặp em đều biến mất sạch, vậy nên lời anh nói có lẽ sẽ hơi khô khan. Anh yêu em, anh hứa đời anh chỉ có mình em thôi, em đồng ý lấy anh được không?

Trong hộp nhẫn nhung đỏ là cặp nhẫn bạc thiết kế đơn giản khắc sợi chỉ đỏ quanh nhẫn, mặt trên đính hai viên kim cương nhỏ, còn mặt trong khắc chữ cái đầu tên thật của đối phương. Mặc dù đơn giản hơn những chiếc nhẫn trước đó Quang Anh tặng cho cậu, thế nhưng nhẫn này lại có ý nghĩa hơn hết. Đó là lễ vật cầu hôn thành kính nhất, sợi chỉ đỏ quấn quanh còn là sợi tơ hồng định mệnh. Đức Duy từng tin là phải kiếp trước mình được buộc tơ hồng với Quang Anh, kiếp này mới có duyên với nhau đến vậy.

Hoàng Đức Duy bất ngờ đến chẳng kịp đề phòng gì. Sau khi uống hết ly P.S . I Love You cậu cũng đoán được tiếp theo Quang Anh sẽ làm gì nhưng đến lúc người đàn ông của đời mình quỳ một chân xuống ngước nhìn cậu, trong ánh mắt đều là cậu, trên tay cầm hộp nhẫn hồi hộp đến mức run rẩy, khỏi nói cũng biết anh lo lắng thế nào, mặc dù biết cậu sẽ đồng ý thế nhưng người đàn ông ấy vẫn quỳ đó mong mỏi nhìn sự đáp ứng từ cậu. Thì trong khoảnh khắc đã chờ đợi thật lâu ấy, điều hạnh phúc đến đột ngột ấy khiến Đức Duy nhịn không được cảm động tới hai vành mắt đỏ hoe.

Mấy anh em đứng ở ngoài trên khuôn mặt ai nấy cũng đều là nụ cười rạng rỡ vui vẻ, mừng cho tình yêu hai đứa, và chẳng biết ai bắt đầu trước mà từng câu "đồng ý đi" cứ lặp đi lặp lại dưới những tiếng hô hào cùng đập tay.

- Dạ, em đồng ý.

- HÔN ĐI HAI ĐỨA!!!

Nguyễn Thái Sơn hô hào đầu tiên, các anh lớn cũng chẳng sợ gì đồng thanh với nhau làm người được cầu hôn từ nãy giờ sắp quên béng đi mất sự có mặt của mọi người ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Hoàng Đức Duy ngượng ngùng cong mắt cười, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn anh long lanh trong veo, em nhỏ cúi đầu xuống nâng mặt Quang Anh đang chờ đợi mình,rải từng nụ hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt người lớn hơn, yêu thương hoà vào những cái hôn ngọt ngào, đắm say chìm trong tình yêu vô hạn.

Quang Anh nâng niu tay cậu như báu vật, trái tim đang đánh trống trong lòng ngực vẫn mãi chưa thôi, cho đến khi chiếc nhẫn bạc được đeo vào ngón áp út của Đức Duy, Quang Anh đặt lên mặt nhẫn một nụ hôn nhẹ rồi bao trọn bàn tay người nhỏ hơn lên ngực mình.

- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

...

Dưới bầu trời sao, biển và cát trắng. Từng cặp đôi ngồi cùng nhau uống rượu hoà vào âm thanh của sóng biển, của tiếng đàn piano của cặp đôi vừa mới cầu hôn, bỗng trên nền trời xuất hiện tiếng pháo nổ, từng loạt pháo hoa đủ hình dạng màu sắc nối nhau làm sáng bừng cả một vùng trời với những vì tinh tú.

Đức Duy bất ngờ ngước mặt lên ngắm nhìn những chùm pháo hoa xinh đẹp, còn người lớn hơn chẳng buồn nhìn lấy chúng một cái, pháo hoa đẹp thì có đẹp thật nhưng có bằng Hoàng Đức Duy của Nguyễn Quang Anh đâu chứ.

- Thích không? Anh làm đấy.

- Thích ạ, có cả pháo tên Captain và Rhyder của hai bọn mình nữa nè, có mặt chibi nữa.

Đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, Đức Duy không đếm nổi đã bao nhiêu chùm pháo được đốt lên rồi, tốn cả mớ tiền chứ không ít đâu còn phải xin giấy phép bắn pháo hoa nữa, Nguyễn Quang Anh đúng là chơi lớn lắm luôn ấy. Tới tận chiếc cuối cùng hoà tan cùng màn đêm, cậu nghĩ đã hết rồi thì một chùm pháo nữa được bắn lên bầu trời, hàng chữ "anh yêu em, mình cưới nhau nhé" to rõ hiện lên. 

- Anh yêu em, mình cưới nhau nhé?

- Ơ, nãy Quang Anh nói rồi mà?

- Nhưng anh muốn nói lại ý.

Quang Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em người yêu, nhẹ hôn lên trán người nhỏ hơn dịu dàng lặp lại câu nói thêm một lần nữa.

- Em cũng yêu anh, em đồng ý ạ.

THE END.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Champagne rồi. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fanfic "đầu tay" này của tớ, cho dù tớ hay hứa suông mà không làm mng vẫn hong mắng -))) cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn ạ, cảm ơn các rds yêu quý đã lâu lâu vô nhắc tớ về chap cuối này 🥺 dễ thương lứm ấy 👉👈

Hãy đón chờ và ủng hộ các fanfic tiếp theo của nình nha 🫶🏻 mãi một tình yêu với RhyCap

Up xong rồi mới nhớ lạiii 🥺 không quên được cảm ơn -hygreyel đã giúp tui beta chap này và sẽ là beta-er những chap fic sau nữa 🥺🥺 cảm ơn rất nhiềuuu, rất vui vì được đồng hành cùng bà 🫶🏻🫶🏻 ❤️

Love all🫶🏻

ps: còn 2 extra nữa nha, dự định extra 2 sẽ vào giáng sinh  🫶🏻 không viết cảnh hôn lễ vì hôn lễ có ở extra -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co