Truyen3h.Co

(RhyCap) Chỉ Số Rung Động, Trăm Phần Trăm.

mười ba phần trăm

duongnhi0302

Biển là nơi con người ta thường dùng để trút bỏ bầu tâm sự.

Nhưng Đức Duy chẳng có tâm sự gì cả, ngược lại với Quang Anh.

Hình như cậu đang có chuyện gì đó giấu em.

Suốt từ tối hôm cả hai tới, sáng hôm nay đi chơi với em mà tinh thần Quang Anh chẳng có tẹo nào là vui vẻ cả.

Cậu ủ rũ, ánh mắt hơi thất thần, nhưng lúc Duy hỏi thì đánh trống lảng bảo là không sao.

Không có sao mới lạ á, nhìn là biết có biến rồi!!!

.
Duy chống cằm nhìn Quang Anh, tay chọc chọc đĩa pancake rưới ít socola, mắt không ngừng quan sát cậu.

- Quang Anh... có chuyện gì buồn hảaa?

Cậu nghe tới tên mình thì hơi ngẩn người, sau đó lại khẽ lắc đầu mà cười nói giả ngơ.

- Hong có! Nay Duy muốn đi đâu, em dắt Duy đi.

- Anh chắc chắn là Quang Anh có chuyện luôn óooo.

Quang Anh lắc đầu, môi hơi mím kiên quyết không trả lời câu hỏi của Duy, sau đó lảng sang chuyện khác.

- Nay biển đẹp lắm, Duy đi chụp ảnh với em nhé.

Đức Duy nhìn thằng nhóc trước mặt, ánh mắt không ngừng nghi ngờ nhưng mà em biết, Quang Anh là kẻ cứng đầu, cái gì không muốn nói thì có cạy miệng cậu ra cũng chẳng nghe được.

Em thở dài trong lòng, chuyện này chắc phải từ từ dụ cậu nói ra, chứ ép quá nhiều khi bị phản tác dụng là cái chắc.

- Ừ, anh đi ra biển, Quang Anh chụp cho anh nhéee?

- Vângggg.

.
Nhưng mà sau khi thay đồ để đi biển chụp hình, thì chó nhỏ lại đột nhiên không muốn đi nữa.

Ai đời đi biển mà Hoàng Đức Duy lại mặc đồ như kia???

Ai đời đi biển mà mặc áo sơ mi cởi hết cúc chỉ khoác ngoài, rồi còn mặc quần đùi ngắn ơi là ngắn???

Ai đời đi biển mà cười tươi như em?

Dĩ nhiên là Hoàng Đức Duy mặc đồ và cười không có vấn đề.

Mà vấn đề là chó nhỏ aka Nguyễn Quang Anh ghen muốn nổ đom đóm mắt!

Đức Duy mặc áo sơ mi không đóng cúc, quần xà lỏn, thêm cái nón vàng hình con vịt trông ngoan xinh yêu vô cùng. Nhưng trong mắt ai đó, lại thu hút quá nhiều ánh mắt chăm chú xung quanh, như thế là không được.

Từ lúc Duy xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía em, mà em thì vô tư - lại thêm thấy biển là híp cả mắt lại chẳng quan tâm gì sất, chỉ có mỗi chó nhỏ đi cạnh là mặt nhăn mày nhó tới khó chịu không thèm che giấu.

.
- Duy ơiiiiii.

Quang Anh nghĩ gì đó, rồi cầm chiếc khăn tắm chạy tới quấn quanh người Đức Duy như cục bông, che đi cái cổ trắng xinh, xương quai xanh nhỏ nhắn, cả những chỗ lộ thịt ra ngoài. Mắt thì nhìn xung quanh ngầm "cảnh báo" mấy ánh mắt nãy giờ cứ tăm tia em.

- Ơ kìa, Quang Anh làm gì đấyyyyy?

- Em thấy nắng quá, Duy để hở ra là cháy da mất.

- Nhưng mà... chụp thế mới đẹpppp.

Duy phụng phịu, hết nhìn cái khăn đang quấn chặt mình, lại nhìn ra bãi biển trắng phau nước xanh mát, giọng hơi dỗi.

- Da trắng mà bị cháy là đỏ lên xong đen sì đó.

Duy nghe xong bật cười, Quang Anh lại coi em là con nít mà hù nữa rồiiii.

- Có sao đâu. Đen cho men lìiiii.

- Nhưng Duy trắng thì xinh hơnnnn.

Hai đứa hệt như hai nhóc nít, nói qua nói lại một hồi thì cái khăn chòng cả lên người sứa nhỏ làm em phụng phịu vô cùng.

Quang Anh cũng mặc áo sơ mi cởi hờ cúc với quần xà lỏn đó thôi, tại sao em cũng mặc nhưng lại không đượccccc?

.
Chó nhỏ thấy cục sứa bông kia đang hờn dỗi tới phồng mang trợn má, lại nhìn thấy cái khăn che kín người em không có tung ra nữa mới hài lòng, vừa cười toe vừa nịnh.

- Duy mặc áo sơ mi cài cúc kín thì đi biển mới không nắng chứ ạaaa?

- Nhưng mà như thế nó không híp hốppp!!!

Sứa nhỏ xụ mặt, ỉu xìu.

- Duy thả diều với em nhéeee.

Đánh trống lảng là tuyệt chiêu của chó nhỏ, và luôn có tác dụng với Hoàng Đức Duy. Bằng chứng là nhỏ sứa bông đang dỗi hờn là thế, vậy mà ai đó bên cạnh rủ rê đi chơi một cái thì quên mất định nghĩa giận dỗi là gì ngay.

Sứa nhỏ cười tít mắt, chịu để cho chó nhỏ nắm lấy cổ tay đi tới cửa hàng lưu niệm cách chỗ resort không xa.

Trong cửa hàng có cơ man bao nhiêu là thứ để trang trí với làm quà tặng, và ánh mắt Đức Duy hướng ngay tới chiếc hộp nhạc trong suốt có chức năng ghi âm giọng nói và thay đổi đĩa nhạc theo yêu cầu, được gói gọn trong chiếc hộp viền đỏ nhung.

Chắc chắn đây là món quà sinh nhật mà em đang tìm suốt mấy tháng quaaaa.

.
Cách đây mấy tháng, sứa nhỏ đang đau đầu vì không biết nên tặng quà gì cho Quang Anh nhân dịp sinh nhật.

Sinh nhật cậu rơi vào tháng Ba, gần giữa tháng, mà những món quà Duy tặng trước đó đều không trùng lặp món nào, nên nhất thời em chưa thể nghĩ được sẽ tặng cho Quang Anh quà gì cả.

Giày dép, sách vở, tiểu thuyết, mô hình,... và cả móc khóa mới đây nữa, em còn chẳng biết Quang Anh đang thiếu gì để mà tặng.

Giờ thì đi chơi mà tìm được quà tặng, một công đôi việc làm sứa nhỏ thích ơi là thích trong lòng.

Nhưng em sẽ không nói là món đó tặng Quang Anh đâu, nói ra lộ hết thì còn gì là bất ngờ nữâaaaa?

Đây sẽ là bí mật của em với mọi người thui, nhóeeeee?

.
Chó nhỏ thấy Đức Duy cứ nhìn chăm chăm vào cái hộp đỏ nhung đặt trên kệ, liền tò mò mà hỏi.

- Duy thích hộp nhạc đó ạ?

- Quang Anh thấy xinh hemmmm?

Duy cầm chiếc hộp nhạc ôm vào lòng, thấy cậu có chú ý tới liền hớn hở đáp.

- ...Xinh ạ.

Quang Anh nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, cười mỉm rồi trả lời.

Dĩ nhiên cậu không phải nói tới cái hộp nhạc.

Duy được người bên cạnh khen cái mình chọn "xinh", liền cười tít mắt, làm chó nhỏ giơ tay lên xoa nhẹ lên chiếc má phính, trong lòng chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét!!!

P/s: đôi lời gửi tới các cô iu của tui đang đợi ficccc😭😭

Tui thành thật xin lỗi vì đã bỏ rơi mấy nhỏ nhà tui hong update, để mấy cô đợi gần nửa tháng😭😭

Tui vừa rồi ốm hơi lâu, hong có tinh thần làm việc hay viết fic lun, mãi mới đỡ nên cặm cụi viết tâm thư bày tỏ lời xin lỗi tới mấy cô nè:<<<

Tui hứa lần sau ốm sẽ lên thông báo cho mấy cô, mấy cô hoan hỉ bỏ qua lần lười biếng này của tui nhóooo🥺

Tui sẽ hong ngừng viết nếu chưa hết idea, chưa full các nhỏ fic trong ổ và tới khi otp cập bến🥺🥺

Hi vọng mấy cô đừng nghĩ tui drop mà bỏ tui ngheeeee.

Mấy cô đọc xong cứ cmt, tui có thời gian sẽ rep mấy cô liền và luônnnn.

Xin lỗi mấy cô lần nữa vì sự chậm trễ này nhooo🥺

Luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co