Truyen3h.Co

[RhyCap] : Con ? Đâu ra vậy ?

Chương 21

ditbeu_beu

Khi thức ăn nấu xong, Quang Anh cho người làm dọn ra bàn ăn. Lúc này Đức Duy đang ngồi chơi đùa cùng Bột và Bông bên ngoài nghe tiếng gọi mới ngoan ngoãn bước vào phòng bếp.

Bột và Bông ngoan ngoãn tự mình ngồi vào ghế nơi bàn ăn. Đức Duy tròn mắt, em bất ngờ bởi tài nấu ăn của Quang Anh, không ngờ kẻ nổi tiếng lạnh nhạt, có máu điên như Rhyder lại có thể nấu ra bàn ăn này. Ngay khi em còn ngây ngốc, Quang Anh từ phía sau lạnh nhạt hỏi : "Định đứng nhìn ? Còn muốn tao thỉnh mày ngồi xuống à ?"

Chất giọng lạnh mà đáng ghét của Quang Anh vang lên từ phía sau làm Đức Duy thoáng chút rùng mình sợ hãi, em vội vàng ngồi vào bàn ăn. Quang Anh nhìn em với ánh mắt thoáng chút ghét bỏ nhưng anh cũng ngồi vào bàn mà bắt đầu ăn. Dù sao anh cũng không muốn bọn trẻ biết ba lớn và ba nhỏ bọn trẻ không ưa nhau. Nhưng thật ra anh chẳng biết người chẳng ưa đối phương hiện tại vẫn luôn chỉ có mỗi anh.

Đức Duy rụt rè gắp ít thức ăn mà ăn thử, em tròn mắt, ánh mắt sáng như ánh sao khi thấy món ăn ngon hơn em tưởng, không ngờ những gì Bột nói là đúng. Ba lớn của Bột nấu ăn ngon và rất ngon. Quang Anh nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng khi ăn món ngon của em thoáng khựng lại. Bông và Bột cũng ngoan ngoãn gặp món ăn vào bát cho em, nhìn cả ba hòa thuận như thế Quang Anh thoáng chốc ghen tị, rõ ràng hai đứa trẻ cũng là con của anh, thế nhưng vẫn còn có vẻ khá xa cách.

"Cậu 3, đến giờ đi họp ở nhà chính rồi thưa cậu !" lúc này một tên đàn em đi vào giọng đầy vẻ nghiêm túc thông báo cho anh.

Quang Anh vừa nghe thì phất tay nhẹ, tên đàn em hiểu ý mà lùi bước ra ngoài. Quang Anh bát đũa lên bàn rồi đứng lên đi hướng ra ngoài. Bột đưa mắt nhìn anh, đầy tò mò nhìn anh : "Ba lớn đi đâu vậy ạ ? Không ở nhà cùng Bột và Bông sao ạ ?"

Quang Anh khựng lại khi nghe lời nói của bé hỏi mình. Anh mỉm cười giọng cũng nhẹ nhàng hơn đáp lại lời của Bột : "Ba lớn đi làm kiếm tiền ! Hai con ngoan ở nhà với ba nhỏ, ba lớn làm việc xong sẽ về ngay !"

"Vâng ạ ! Bột rất ngoan ạ !" Bột cười tít mắt vẫy tay chào anh. Bông cũng tủm tỉm cười vẫy vẫy tay với Quang Anh. Anh mỉm cười mắt hơi liếc nhìn sang Đức Duy đang ngồi ngơ ngác, anh cũng chẳng nói gì thêm bước ra ngoài.

_____________

"Khoan đã ! Cậu 3 chờ chút !" giọng nói vang lên từ phía sau ngay khi Quang Anh vừa họp xong mà trên đường ra về.

Nghe giọng nói quen thuộc, anh nhếch môi quay lưng về phía sau, đồng thời dừng bước chân đợi người kia kịp đi đến. Thành An đuổi theo vừa thở hồng hộc, rồi cố cất lời hỏi : "Cậu 3 có thể cho tôi gặp Đức Duy một chút được không ạ ?"

Quang Anh nhếch môi, anh hơi cúi đầu nhìn vào mắt An, nở nụ cười đểu đồng thời tay vuốt nhẹ cằm An. Thành An thoáng khựng lại bởi hành động đụng chạm bất ngờ này, An muốn lùi lại nhưng một lòng muốn gặp đến Đức Duy nên An không dám lùi lại.

"Mày cút ra !" Quang Hùng từ xa đi đến đẩy mạnh Quang Anh ra xa. Anh vì hành động ấy của Quang Hùng lại càng vui vẻ bật cười.

Quang Hùng nghiến răng cất lời : "Không phải tao bảo mày tránh xa Thành An ra sao ?"

"Sao đây ? Lẽ nào anh và Thành An thật sự có gì sao ?" Quang Anh nhướng mày đầy vẻ khiêu khích. Quang Hùng cũng thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lại nhếch môi hỏi lại : "Đúng như vậy thì sao ? Mà không đúng thì sao ?"

Quang Anh cho tay vào túi quần, mắt lại nhìn sang Thành An cười cười khiến Quang Hùng đứng đối diện càng tức giận, Hùng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Thành An trừng mắt nhìn Quang Anh. Anh nhún vai, giọng nhàn nhạt nhưng đầy vẻ khiêu khích : "Nào... Lẽ nào anh hai sợ bản thân không đủ sức hút để giữ người à ? Sợ cậu ta sẽ bị em trai lại một lần nữa cướp người yêu của anh ?"

"Mày..." Quang Hùng nghiến răng tức giận, phía sau Thành An cũng khẽ kéo tay Hùng muốn giúp Hùng giữ được bình tĩnh để không đánh người. Nếu Quang Hùng thật ra đánh Quang Anh ở đây sẽ gây ra sự không vui cho ông Lê. Lão Lê rất không thích người tự ý gây chuyện đánh người.

Quang Anh chỉ cười khẽ rồi quay lưng bước đi, vừa đi giọng còn khiêu khích nói : "Mà này...anh giữ người cho kỹ nhé ! Cẩn thận cậu ta lại chạy theo tôi đấy ?" nghe câu nói ấy khiến Quang Hùng vừa sau nhìn theo nghiến răng đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co