Truyen3h.Co

[RhyCap] : Con ? Đâu ra vậy ?

END

ditbeu_beu

"Cái này...cho mày !" Thành An nhoẻn môi cười khúc khích, tay thoăn thoắt đeo chiếc lắc tay cho em. Đức Duy ngơ ngác nhìn chiếc lắc bạc lấp lánh trên tay rồi lại nhìn sang Thành An với ánh mắt khó hiểu : "Sao lại cho tao ?"

"Thì là hôn lễ của mày mà ! Tao là bạn thân mày, muốn tặng cho mày làm quà cưới !" Thành An mỉm cười, tay còn tỉ mỉ giúp em chỉnh lại áo vest trắng cho ngay ngắn.

"Cốc cốc" bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, lời nói từ bên ngoài phát ra : "Tao vào được không ?" lời của Hải Đăng vang lên, hôm nay Đăng không làm vệ sĩ mà đến hôn lễ với tư cách là anh trai của Đức Duy.

Đức Duy mỉm cười, giọng nhẹ nhẹ vang lên : "Ừm...mời vào !"

"Cạch" cửa mở, Hải Đăng trong bộ đồ sang trọng mở cửa bước vào. Hải Đăng mỉm cười bước về phía em, dù sao cũng đã thân thiết với em khi em nhỏ còn là một đứa nhóc ăn trộm bên vệ đường đến nay.

"Chà...hôm nay đẹp quá nhỉ ? Cậu 3 Rhyder chắc sẽ bị mày làm cho đứng hình mất !" Hải Đăng cất lời trêu chọc, Đức Duy bị lời trêu của Hải Đăng làm cho bật cười ngây ngô.

Lúc này Hải Đăng mới nhẹ giọng nói : "Ừm...mày xem, hôm nay tao mang ai đến cho mày nè !"

Ngay phía cửa, Quang Anh trong chiếc áo vest trắng cùng kiểu với em, tóc được vuốt gọn trong ấm áp đến lạ, bên cạnh anh đang dìu vào là...

"Bà nôi..." Đức Duy run run giọng gọi, người được Quang Anh dìu vào là bà nội của em, là người mà em luôn muốn gặp nhưng chẳng có mặt mũi dám gặp. Bà nội của em, run run được người dìu đi vào, bà bước vào, nhìn đứa cháu trái đang khóc nức nở mà không giấu được nụ cười hiền từ ngày nào, em bỏ trốn đi bà chưa từng có ý trách móc, chỉ một lòng muốn tìm cháu trai.

Bà một lòng muốn tìm cháu trai, suốt mấy năm nhờ người hỏi thăm tin tức, đến khi những ngày trước, một cậu trai nhìn có vẻ lạnh lùng đến tìm bà.

Cậu trai ấy có vẻ lạnh lùng nhưng nói chuyện với bà vô cùng lễ phép, cậu trai ấy xin phép được cưới cháu của bà, bà dù dưới quê nhưng việc nam với nam bên nhau cũng chẳng có gì xa lạ, đối với bà, cháu bà hạnh phúc là bà rất vui rồi.

Cậu trai ấy tự xưng là Quang Anh muốn mời bà đến là người chứng hôn cho hỗn lễ của cả hai và đó là lý do bà xuất hiện ngày hôm nay.

Đức Duy nức nở, em chạy đến sà vào lòng bà, bà nội ôm lấy em lại khẽ mắng : "Cái đứa trẻ này...đi bao năm vẫn trẻ con như vậy !"

Bà cười hiền vỗ vỗ đầu em, Đức Duy nức nở ôm lấy bà, em run run : "Bà ơi...cháu xin lỗi bà !"

"Bà không trách bây, cháu của bà đừng khóc, hôm nay là ngày cưới của cháu bà, phải thật đẹp chứ !" Bà nội cười, đưa tay vỗ về em dỗ dành. Đức Duy lắc đầu nũng nịu vẫn muốn chui rúc vào lòng bà.

Quang Anh chiều em cũng chẳng nỡ tách em nhỏ khỏi bà nội. Hải Đăng lắc đầu bất lực, có Thành An tỉnh táo hơn ai hết, An khẽ cười nhắc nhở : "Được rồi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy, Duy đừng khóc nữa, nhanh nào, đứng dậy để tao chỉnh trang lại cho mày, khóc đến trôi nền luôn rồi !"

Lời nói vừa đùa vừa nghịch ngợm của Thành An làm mọi người vui vẻ bật cười, Quang Anh lúc này mới kéo tay em đặt em ngồi yên vào ghế rồi quay sang dặn dò : "Thành An, mày giúp bé Duy chỉnh trang lại đi ! Còn Hải Đăng giúp tao dẫn bà ra ngoài trước đi, tao sẽ ra ngoài đón khách !"

Mọi người gật đầu theo sự sắp xếp của Quang Anh, Đức Duy vẫn còn nũng nịu muốn níu tay bà, Quang Anh lại cất lời dỗ dành : "Anh đưa bà ra ngoài ngồi nghỉ một chút, em ngoan một chút, khi nào kết thúc hôn lễ chúng ta lại nói chuyện với bà nhé ?"

Đức Duy được anh dỗ dành cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

_______________

"Cuối cùng thằng có máu điên như mày lại có người chịu kết hôn cùng !" Quang Hùng cảm thán, mắt nhìn quanh nơi hôn lễ diễn ra. Quang Anh bật cười, đã rất lâu anh mới thật sự nở một nụ cười không chút suy nghĩ cùng vướng bận nào.

Quang Anh cũng chẳng ngờ bản thân lại biết yêu, biết cảm giác quyền lực không là tất cả.

Lúc này, ngay khi Quang Anh vẫn miên man suy nghĩ, Quang Hùng khẽ vô vai anh nhắc nhở : "Chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi !"

____________

Khúc nhạc ngọt ngào vang lên, Đức Duy được Hải Đăng dắt tay vào lễ đường, với tư cách là anh trai của em.

Quang Anh không chờ được mà vội vàng đi về phía nửa đường hoa, Hải Đăng cũng đến bật cười bất lực trước cậu 3 của họ Lê. Đức Duy cũng bất lực bởi chồng mình. Hải Đăng đặt tay em vào lòng bàn tay to lớn của anh, Quang Anh dắt tay em đi nửa con đường hoa còn lại đến nơi sân khấu.

"Quang Anh, con có bằng lòng nhận người này làm chồng của mình, để yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và chung thủy với người ấy suốt đời, dù lúc thịnh vượng hay gian nan, mạnh khỏe hay đau yếu, cho đến khi cái chết chia lìa không?" tiếng nói thiêng liêng vang lên. Quang Anh giọng nghiêm túc bàn tay siết chặt lấy tay em : "Con bằng lòng !"

"Đức Duy, con có bằng lòng nhận người này làm chồng của mình, để yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và chung thủy với người ấy suốt đời, dù lúc thịnh vượng hay gian nan, mạnh khỏe hay đau yếu, cho đến khi cái chết chia lìa không?"

"Con bằng lòng ạ !" Đức Duy cảm nhận cái siết chặt của anh, em mỉm cười giọng nhẹ nhàng nói.

“Xin mời hai con trao nhẫn cưới cho nhau, như dấu hiệu của tình yêu và sự cam kết trọn đời.” lời nói vang lên, cả hai nhìn nhau, Quang Anh và Đức Duy trên tay là chiếc nhẫn bạc đơn giản.

Quang Anh run run đeo nhẫn vào ngón áp út của em, anh mỉm cười giọng nói ấm áp : "Từ giờ, em là của anh, là vợ của anh !"

Đức Duy mỉm cười cũng trao nhẫn vào ngón áp út của anh. Em mỉm cười khẽ nói : "Từ giờ, anh là của em, là chồng yêu của em !"

Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy dịu dàng và hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở buổi tiệc hôm ấy.

____________

Phía xa, Quang Hùng đưa tay choàng lấy eo của Thành An đang dùng ánh mắt đầy vui vẻ dành cho cả hai : "Thật tốt quá anh nhỉ ?"

"Ừm...thật là tốt !" Quang Hùng gật đầu khẽ, mắt nhìn đứa em trai từ nhỏ đã chịu không ít tổn thương của mình nay lại kiếm được tình yêu thật sự cho mình cũng hạnh phúc lây.

__________

Thái Sơn cũng mỉm cười, dù rời nhà họ Lê, không còn liên hệ với nhà họ Lê nhưng dù sao cũng mang trong mình mối quan hệ huyết thống, Sơn mỉm cười xem như an lòng trước đứa em trai này, dù rằng người ấy chưa từng xem Sơn là anh trai thì Sơn vẫn luôn dành sự quan tâm cho đứa em trai tội nghiệp này.

"Em trai của anh hạnh phúc rồi, chắc anh cũng yên tâm rồi nhỉ ?" người bên cạnh khẽ nắm lấy tay Sơn mà nghiêng đầu cười khẽ hỏi.

Thái Sơn được người yêu hỏi như dỗ dành lại vui vẻ gật đầu, bộ dạng hạnh phúc nói : "Chúng ta cũng kết hôn em nhé ?"

Người kia bị câu hỏi của Thái Sơn đỏ mặt mà mắng khẽ : "Khi nào anh cầu hôn em đi rồi em sẽ suy nghĩ !"
____________

Ở nơi bàn ăn, Pháp Kiều hào hứng chọn món mình thích định mang về bàn thì va phải ai đó, chiếc đĩa rơi xuống đất, Kiều nhăn mặt khẽ mắng : "Nè...có biết nhìn đường không vậy ?"

"Tôi...tôi xin lỗi, hay là...để tôi đi lấy đĩa khác cho cậu nhé ?" Hải Đăng giọng hối lỗi nhìn đĩa thức ăn đổ của Kiều.

Pháp Kiều vừa nghe câu nói ấy lại càng không hài lòng mà mắng : "Nè nha...đừng nghĩ đẹp trai mà muốn nói gì thì nói nhá ! Nhìn tôi không đủ xinh đẹp hay sao mà kêu cậu này cậu nọ ?"

Lúc này Hải Đăng mới ngước mắt nhìn Pháp Kiều, mặt ngơ ngác bởi khuôn mặt thật sự xinh đẹp đến ngỡ ngàng của nàng, dù đã gặp nhau không ít lần vì nàng là bác sĩ riêng của Quang Anh, nhưng nhìn gần thế này là lần đầu tiên, Đăng ngơ ngác thật thà gật đầu : "Đúng là xinh đẹp thật !"

Câu nói thốt ra vô thức lại làm Pháp Kiều nhất thời đỏ mặt, dù biết bản thân đẹp nhưng được khen một cách thẳng thắn thế này nàng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Pháp Kiều đỏ mặt quay lưng bỏ đi, vừa đi còn vừa mắng : "Khùng...tự nhiên cái khen người ta !"

Đến khi Hải Đăng tỉnh táo trở lại thì Pháp Kiều đã bỏ đi đến không thấy bóng dáng. Họ bắt đầu từ cái va chạm bất ngờ, nhưng mối tình của họ lại cứ như thế bắt đầu từ lúc nào chẳng hay.

(Vậy là end bộ này ròi, nếu ai muốn xem một câu chuyện khác mà không có sự xuất hiện của Bột và Bông thì có thể chuyển sang tình yêu màu đỏ nha !!! Tg sẽ cố gắng ra fic nếu rãnh nè kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co