Chương 2
"Quốc vương...theo thông tin thần nghe ngóng thì vương quốc Ánh Sáng đang có ý định đánh vào vương quốc chúng ta !" một tướng quân, chức vụ so với tể tướng không thua kém, chỉ là về quyền lực cùng gia sản không bằng tể tướng nên tướng quân vẫn luôn ghi hận trong lòng.
Nhà vương Sương Mai bên tay ôm hai cô nàng xinh đẹp, ăn mặc rực rỡ lả lơi nghe đến lời ấy thoáng run rẩy. Ai lại chẳng sợ tên Quỷ vương của vương quốc Ánh Sáng chứ. Ánh mắt quốc vương lo lắng : "Vậy chúng ta phải làm sao ? Khanh có thể dẫn binh nghênh chiến không ? Ai có thể ?"
Nhà vương Sương Mai đầy lo lắng, hắn ta lo rằng sẽ không giữ được cái vương quốc nhỏ bé này, sẽ không thể sống thoải mái an nhàn được như trước.
Tướng quân nhếch môi, bộ dạng ra ý tưởng : "Thần có một suy nghĩ !"
"Nói !" Quốc vương gấp gáp đến độ quát lên. Tay phất phất ý đuổi các mỹ nhân xung quanh rời đi.
"Thần nghe bảo ở phía Đông của vương quốc, có một mỹ nhân, nhan sắc trời ban đến một kẻ không ham mê mỹ sắc cũng phải mê đắm ! Thần mạo muội nghĩ, nếu như ta gửi cống phẩm là một mỹ nam xinh đẹp thì có thể sẽ dẹp được phần nào ý định xâm chiếm vương quốc chúng ta của Quỷ vương ạ !" Tướng quân nói, nhà vương Sương Mai suy ngẫm lại chẳng hề phát hiện khóe môi bí hiểm của tên tướng quân ấy nhếch lên đầy kín đáo.
"Vương quốc của ta có một nam nhân xinh đẹp đến như vậy từ lúc nào ? Sao ta chẳng biết ?" Nhà vương khó hiểu. Hắn ta mỹ nhân trước giờ chưa từng thiếu, sao lại chưa từng nghe đến một nhan sắc động lòng người như thế chứ.
Tên tướng quân cười cười lại nói bằng chất giọng vờ như ngây ngô : "Lần đấy thần về làng ấy thu thuế, biết được nam nhân xinh đẹp kia, chỉ tiếc...nam nhân ấy sớm đã bị tể tướng nhắm trúng, cho nên..."
Lời nói ngây ngô nhưng lại mang vẻ ẩn ý, nhà Vương Sương Mai lập tức nghiến răng tức giận đến mức quăng cả bình rượu quý bên cạnh, tên tướng quân lại ra vẻ nói rằng nhà vương đừng quá tức giận.
Quốc vương Sương Mai nghiến răng đầy tức giận : "Hừ...cái tên đó rõ ràng là sợ bị ta phát hiện mà ! Dám giấu diếm người đẹp trong đất ta !"
"Nếu đã vậy...người đưa cái mỹ nhân đấy làm cống phẩm gửi sang vương quốc Ánh Sáng đi !" Quốc vương cười cười nói bằng giọng đầy hả hê.
Tên tướng quân lại ra vẻ lo ngại hỏi : "Thưa quốc vương thế còn về phía tể tướng phải ăn nói thế nào ạ ? Ngài ấy rất coi trọng cái nam nhân xinh đẹp ấy !"
"Mặc kệ hắn ! Vì cái vương quốc này...hắn lẽ nào không hy sinh được một cái nam nhân vô dụng sao ?" Quốc vương Sương Mai nói bằng chất giọng tàn nhẫn, cái nhẫn tâm vì cái hèn nhát mà dùng thần dân của mình để làm bàn đạp giữ vương quốc.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co