Truyen3h.Co

(RhyCap) CRIMINAL

Chương 15: Lựa chọn cuối

AnhhLann_1804

Không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Đức Duy cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi Quang Anh bất chợt thả tay cậu ra. Sự ấm áp rời đi, để lại trên da thịt cậu một lớp mồ hôi lạnh. Cậu ngơ ngác lùi lại một bước, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng mong manh. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ đến việc bỏ chạy, một vật lạnh lẽo đột ngột được đặt vào tay cậu.

Một con dao găm sáng loáng.

"Muốn đi thì tự tay giết anh đi."

Lời nói của Quang Anh nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể đây chỉ là một lựa chọn đơn giản, như thể việc giết một con người chỉ đơn thuần là một quyết định trong phút chốc. Không có sự ép buộc, không có đe dọa, chỉ là một mệnh lệnh trầm tĩnh, nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại đè nặng lên ngực Đức Duy đến mức nghẹt thở.

Cậu cứng người lại, đôi mắt dán chặt vào con dao trong tay mình. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến tim cậu như bị bóp nghẹt. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy chuôi dao, từng khớp xương trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Mồ hôi túa ra trên trán, nhỏ xuống cằm, nhỏ xuống cả cán dao.

Trong đầu cậu hỗn loạn với hàng ngàn suy nghĩ đan xen, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi đơn giản.

Cậu có thể giết Quang Anh không?

Hắn đang đứng trước mặt cậu, không hề phòng bị, không có lấy một chút đề phòng nào. Nếu muốn, cậu có thể đâm hắn ngay lúc này. Chỉ cần một nhát... chỉ cần một nhát thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Cậu sẽ được tự do.

Nhưng... tự do sao?

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn. Quang Anh không hề nhúc nhích, cũng không thúc giục. Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi, đôi mắt tối đen thẳm sâu như một vực xoáy không đáy, sẵn sàng nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Đức Duy có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn: đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, bờ môi nhếch lên một cách hờ hững. Một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại quá nguy hiểm, quá đáng sợ.

Nhưng đáng sợ hơn hết, chính là bản thân cậu.

Đức Duy cắn chặt môi. Cậu muốn chạy. Cậu muốn thoát khỏi vòng xoáy này. Cậu muốn lấy lại cuộc sống bình thường. Nhưng tại sao ngực cậu lại quặn đau khi nghĩ đến việc chấm dứt tất cả? Vì sao trái tim cậu lại run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì một thứ cảm xúc khó hiểu khác?

Bàn tay run rẩy nâng lên, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao chỉ còn cách ngực Quang Anh một đoạn ngắn, cậu đột ngột thả lỏng.

Lưỡi dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng lạnh lẽo giữa không gian tĩnh mịch.

Cậu thua rồi.

Chính cậu cũng không biết vì sao mình không thể làm được. Là do cậu sợ? Hay là do sâu trong lòng, cậu đã không còn muốn rời khỏi hắn nữa?

Khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn sụp đổ.

Đầu gối cậu mềm nhũn, cả cơ thể chao đảo như sắp ngã. Nhưng trước khi cậu kịp rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp ôm chặt lấy cậu.

Quang Anh.

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, như thể muốn ép cậu vào tận sâu trong lồng ngực mình, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến.

"Em không thể rời xa ." 

Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Đức Duy không phản kháng nữa.

Cậu vùi mặt vào ngực Quang Anh, hai bàn tay bất giác bấu chặt vào vạt áo hắn. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào hơi ấm nơi lồng ngực hắn. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì – vì tuyệt vọng, vì sợ hãi, hay vì bản thân đã hoàn toàn đánh mất đường lui.

Nhưng cậu biết một điều.

Từ giây phút này trở đi, cậu không còn đường thoát nữa.

End 15 - canhcut 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co