Chương 43: Ác mộng
Những giấc mơ không còn đơn thuần là những mảng ký ức chồng chéo vô nghĩa nữa. Chúng đã biến thành những thực thể sống, có máu, có thịt, có hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Đức Duy mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cũng vậy.
Cậu thấy mình đứng giữa một con hẻm tối tăm, nơi không khí nồng nặc mùi sắt rỉ. Dưới chân cậu, mặt đất sũng nước. Không, không phải nước. Là máu. Những vệt máu kéo dài, loang lổ như những dấu chân của ai đó đã cố bỏ chạy. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, bấu chặt lấy cổ chân cậu.
"Cứu tôi..."
Là giọng nói đó. Mờ nhạt. Vỡ vụn. Như thể nó được phát ra từ một nơi rất xa, hoặc từ một người không còn nguyên vẹn. Đức Duy không dám cúi xuống. Cậu biết nếu mình nhìn, cậu sẽ phải đối diện với sự thật. Sự thật về những nạn nhân. Những người đã chết dưới tay Quang Anh. Và có thể, dưới cả bàn tay cậu nữa.
"Không phải tôi... Không phải tôi..."
Đức Duy lẩm bẩm, nhưng bàn tay kia siết chặt hơn. Rồi một gương mặt hiện ra từ bóng tối, là một khuôn mặt méo mó, đôi mắt trợn trừng, miệng mở lớn như muốn gào thét nhưng không còn hơi sức. Máu rỉ ra từ hốc mắt, từ mũi, từ cổ họng. Một bàn tay khác vươn ra. Rồi một bàn tay nữa. Rồi hàng loạt bàn tay. Chúng kéo cậu xuống.
"KHÔNG!!!"
Tiếng hét bật ra từ cổ họng cậu, và ngay giây phút đó, Đức Duy choàng tỉnh.
Căn phòng tối đen. Không còn những bàn tay, không còn những gương mặt đầy máu. Chỉ có hơi thở dồn dập của chính cậu và sự lạnh lẽo của mồ hôi thấm đẫm sau lưng. Nhưng khi cậu cựa quậy, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, giữ cậu lại.
"Duy."
Giọng Quang Anh vang lên ngay bên tai, trầm thấp, dịu dàng nhưng cũng nhuốm đầy nguy hiểm. Đức Duy run lên nhè nhẹ. Không phải vì lạnh. Không phải vì sợ. Mà vì sự tồn tại của hắn ngay bên cạnh khiến cậu không thể phân biệt được đâu là ác mộng, đâu là thực tại.
"Tỉnh lại đi." Hắn thì thầm, nhưng cậu chỉ lắc đầu, bám chặt lấy cổ hắn như một con mèo nhỏ hoảng sợ.
Hắn luôn ở đó, vòng tay mạnh mẽ ghì chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy Đức Duy, nhưng không thể xua đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn cậu.
"Lại mơ thấy gì?" Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp và có chút uể oải.
Đức Duy siết chặt lấy áo hắn, không trả lời. Cậu vẫn còn run, vết tích của cơn ác mộng vẫn bám chặt lấy tâm trí. Hơi thở của Quang Anh phả nhẹ lên trán cậu, ấm áp nhưng cũng đầy đe dọa. Hắn thở dài, rồi đột nhiên nghiêng đầu, môi hắn kề sát tai cậu.
"Muốn quên đi không? Anh giúp em."
Đức Duy không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé lại vô thức níu chặt áo hắn. Quang Anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, lẫn vào bóng tối khiến không gian xung quanh như trở nên nặng nề hơn.
"Anh đã bảo rồi... mỗi lần em mơ thấy ác mộng, anh sẽ dạy em nhớ kỹ..."
Đức Duy lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn hơi thở của Quang Anh vây quanh.
"Nhớ kỹ điều gì...?"
Hắn nghiêng mặt, để chóp mũi mình lướt nhẹ qua gò má cậu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
"Nhớ rằng em chỉ có thể thuộc về anh. Từ linh hồn... đến thể xác."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Đức Duy. Nhưng không phải là sự sợ hãi như trước nữa. Là một cảm giác khác. Một sự chấp nhận đến đáng sợ.
Cậu không còn vùng vẫy như trước đây. Không còn hoảng loạn mỗi khi nhận ra mình bị mắc kẹt trong vòng tay hắn. Đức Duy thả lỏng, đầu tựa lên vai Quang Anh, hơi thở dần ổn định lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh biết... con mồi của hắn đã hoàn toàn chấp nhận số phận.
"Lần này... em không muốn trốn nữa à?" Hắn hỏi, bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu.
Đức Duy khẽ lắc đầu. Đôi mắt cậu ướt át, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt qua khe cửa sổ.
"Vậy em muốn gì?"
Có một chút chần chừ. Nhưng rồi cậu vẫn mở miệng, giọng nói mềm mại đến mê hoặc:
"Muốn anh..."
Đôi mắt Quang Anh tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, như thể đang xác nhận xem lời nói đó có thật không, hay chỉ là một sự trêu đùa vô nghĩa. Nhưng ánh mắt Đức Duy không hề dao động. Sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt ấy khiến trái tim Quang Anh như thắt lại.
Hắn không còn là kẻ duy nhất sa vào bóng tối nữa. Đức Duy đã đi theo hắn. Đã hoàn toàn chìm vào trong vực sâu không lối thoát.
Quang Anh cười. Một nụ cười hài lòng, nhưng cũng mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
"Ngoan."
Hắn thì thầm, rồi ngay sau đó, siết chặt cậu vào lòng. Một nụ hôn mãnh liệt đầy sự cưng chiều xen lẫn chút chiếm hữu, quần áo bắt đầu vương vãi ra sàn nhà, tiếng thở gấp dồn dập xung quang bắt đầu nóng dần lên theo nhịp điệu của cả hai
Bên ngoài căn nhà hoang, gió thổi qua những nhánh cây khô cằn, mang theo hơi lạnh của đêm tối. Đâu đó trong màn đêm, có những kẻ vẫn đang truy đuổi họ, vẫn đang cố kéo Đức Duy trở lại ánh sáng.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu đã chọn con đường này.
Và Quang Anh sẽ không bao giờ để cậu quay đầu lại nữa.
End 44 - canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co