23
Gần bảy giờ tối cả nhóm có mặt đầy đủ không thiếu móng nào ngay cả người lớn tuổi nhất hội Tuấn Tài cũng có mặt, vốn tưởng tượng tươi đẹp sẽ được ăn ké đồ ăn mẹ Quang Anh nấu nhưng cuối cùng cả nhóm phải chen chúc với nhau cùng xuống bếp vì mẹ Quang Anh có ở nhà đâu, cô giúp việc cũng chẳng yên tâm muốn giúp lại bị Trần Minh Hiếu bảo cô về nghỉ ngơi.
Biết giờ này Quang Anh chắc vẫn còn đang ngủ, dù trong người có mệt hay không thì nếu được nghỉ học Quang Anh sẽ ngủ li bì, có hôm mấy tháng hè kỷ lục là 24 tiếng bằng nguyên một ngày tròn, huống hồ giờ anh đang bị bệnh mệt mỏi, nên cả nhóm cũng quen rồi, tới nhà tự giác giữ gìn trật tự cố gắng không gây tiếng ồn quá lớn.
Vậy mà hai cái mỏ của hai đứa trẩu nhất hội chả vừa tí nào, im được một lúc lại lớn tiếng choảng nhau khịa kháy qua lại, Lê Thượng Long được giao cho nhiệm vụ lặt rau rửa rau, rửa làm sao nước bắn tung toé lên người Nguyễn Thái Sơn đang đứng kế bên bồn rửa thái thịt bò, thế là lời qua tiếng lại, con mèo nào đó quát ầm lên vì bị dính nước, quơ tay càu cho Lê Thượng Long một đường lên má.
- LÊ THƯỢNG LONG MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!
Mèo đầu hồng xách cái chài đâm tiêu lên dí theo Lê Thượng Long chạy vòng vòng quanh nhà, đến khi anh lớn Tuấn Tài chịu không nổi tình cảnh khốn khổ của thằng báo đốm mặc áo da beo mới xách cổ hai đứa lại mắng cho một trận.
- Bột đang ngủ, bây ồn thế, đứng đây cho anh mày giùm.
Nguyễn Thái Sơn, Lê Thượng Long bốn mắt nhìn nhau bị anh Phạm Lưu Tuấn Tài bắt phạt đứng quay mặt vào tường, hai đứa cụp đuôi nghe lời, khoanh tay ngoan ngoãn đứng trong gốc.
- Để tao chụp lại đăng lên confession trường. Sốc hai bạn hotboy lớp 11A chuyên Toán bị bắt phạt góc tường, là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo.
- Truyền thông bẩn ít thôi.
Nguyễn Trường Sinh ghẹo hai đứa nhỏ xong quay về tiếp tục công việc gọt hoa quả cho em bé nằm ngủ trên phòng, lát kêu Quang Anh thức dậy ăn cơm rồi là có món tráng miệng cho Quang Anh ăn ngay luôn.
- Anh nghe bảo trường mình sắp có cuộc thi gì ấy, hôm kia mới họp hội đồng xong.
- Bố em nói là ngày thành lập trường anh ơi, kiểu làm hội trại team building đồ ấy, xong rồi biểu diễn văn nghệ thi đua các thứ.
- Đứng phạt thì đừng có nói chuyện.
- Dạ vâng.
Cơ hội xum xuê để được giảm phạt thất bại, Thái Sơn quay qua lườm nguýt thằng hầu của mình, không lên tiếng chửi được thì dùng khẩu hình vậy, dù sao chơi cùng nhau bao lâu nhìn miệng là đoán ngay được đối phương nói gì mà.
- Uầy, thế lần này thi đua giữa mấy lớp căng đấy, mà anh Xái có nghe phần thưởng là gì không?
- Thưởng tiền thôi, ngoài cái đó ra còn cái gì nữa.
- Eo chán thế.
Mấy đứa học ở trường này thì có đứa nào mà thiếu tiền đâu, chỉ có các lớp có tính hơn thua sẽ ganh đua mà thi thố thôi, chả có gì vui ấy.
- Hình như tổ chức hội thao nữa, được huy chương cũng ổn phết mà.
- Em sẽ lấy giải nhất môn bóng rổ tặng huy chương vàng cho Quang Anh.
- Bây đi thi hết thì Quang Anh có hẳn 7 8 cái luôn hả?
- Nói gì tớ đó.
Quang Anh không biết từ khi nào đã đi xuống lầu, anh mới tắm xong trên người mặc áo phông quần đùi, lại còn chẳng thèm mang dép đi trong nhà, vừa đi vừa lau tóc.
- Sao để tóc ướt thế này, mau đi sấy đi.
Trần Minh Hiếu nhíu mày, rửa tay đi qua cầm lấy khăn lông trên tay Quang Anh chùm lên đầu anh vò mạnh, Thái Sơn khoanh tay đứng quay mặt vào tường giơ tay nhận nhiệm vụ.
- Quang Anh để Sơn sấy cho.
- Đó không phải chuyện của mày, để Long sấy cho Quang Anh ơi.
- Im coi, để tao sấy.
Trần Minh Hiếu quát làm cho một mèo một khỉ rụt cổ lại, hắn ôm vai Quang Anh đi trở lên phòng khách cho anh ngồi trên ghế sofa còn mình đi lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
- Quang Hùng ổn chưa mà qua đây đó.
Quang Anh hỏi làm động tác xoa tóc của Minh Hiếu khựng lại, người lớn hơn nhíu mày vẻ mặt không vui vẻ gì, rồi lại thở dài một hơi đưa tay véo má bánh bao của Quang Anh.
- Tớ còn chưa hỏi tội chuyện cậu giấu tớ đâu, bị bệnh mà không nói làm tớ là người biết cuối cùng.
- Thì sợ cậu lo, phiền lắm.
- Chăm cậu đó giờ tớ không ngại khổ, có nói mình bị bệnh với tớ thôi mà cậu cũng ngại phiền tớ hả? Có trái tim không Quang Anh.
- Có đó, trái tim yêu Đức Duy.
Minh Hiếu sấy xong tóc cho Quang Anh, nghe xong câu trả lời của anh chưa kịp dẹp máy sấy đã thấy thân hình nho nhỏ mặc đồ đồng phục với mái tóc đỏ gãi má đi xuống tầng, ánh mắt Minh Hiếu tối đen lại, nghiến răng ken két.
- Duy lại đây.
Quang Anh cảm thấy không ổn, vẫy tay kêu em lại chỗ của mình, Đức Duy giờ ngoan lắm anh gọi là đi tới, không chú ý tới ánh mắt của Trần Minh Hiếu đang lườm mình sắc lẹm.
- Cậu thức hồi nào vậy Quang Anh?
Giọng khi vừa mới tỉnh ngủ của Đức Duy mềm xèo, em chẳng ý thức được ở chỗ này còn có thêm người khác nữa, cứ thế tự nhiên ngồi xuống tựa đầu lên vai Quang Anh, lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu mà dưới nhà truyền lên tiếng động ồn ào nên chưa kịp rửa mặt chải lại tóc em đã đi xuống nhà tìm Quang Anh rồi. Quang Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc xù lên của Đức Duy, khẽ mỉm cười nhìn bé cún con ngoan ngoãn ngồi cạnh.
Trần Minh Hiếu vừa nhìn liền biết Hoàng Đức Duy ngủ chung với Quang Anh nhà hắn rồi, quần áo xộc xệch không nói mặt còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, hắn đứng ngay đó mà còn không thấy nữa kia mà. Phải biết từ đó đến giờ Quang Anh không thich ngủ cùng người khác, bọn hắn là bạn thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn mà còn chưa ngủ chung đâu đấy vậy mà "ngoại lệ" lại là Hoàng Đức Duy, nói không ghen tỵ là nói dối, Trần Minh Hiếu cảm thấy trong lòng rất khó chịu rất không vui.
- Tớ đói òi.
Từ trưa đến giờ thức ăn đã ăn cũng tiêu hoá hết trơn rồi còn đâu, đánh một giấc ngon lành xong Đức Duy mới thấy đói bụng mà lọ mọ tỉnh dậy nếu không còn lâu em mới chịu thức, ôm Quang Anh ngủ ngon muốn chết vậy mà, còn một lí do khác thì là em cảm nhận được vòng tay ôm mình đi đâu mất rồi nên Duy mới thức để đi kiếm anh đây này.
Cái bụng nhỏ của Đức Duy kêu inh ỏi, Quang Anh cười khì nhéo mũi em, nếu là Đức Duy của hôm qua có khi sẽ đánh vào tay Quang Anh vì cái tội dám đụng vô mặt em nhưng giờ hành động ấy chỉ thấy yêu quá thôi.
- Ủa, mày cũng có ở đây hả?
- Tụi tao nữa nè.
Đầu hồng khoanh tay trước ngực mắt to trừng mắt nhỏ với đầu đỏ, hai đứa giao lưu ánh mắt "thân thương" một hồi Đức Duy chớp mắt trước, nhếch mép cười nửa miệng kháy đểu.
- Đồ trẻ trâu.
- Chắc mày không?
- Đức Duy đừng có ngông, mày đụng tới anh Sơn đi, biết tay tao.
- Thằng này ngon đấy, nè, động vô nè thì sao.
Đức Duy đứng lên nghênh cổ cãi, tay chọt vào gò má phính đang phồng lên giận dỗi mách Quang Anh em mắng nó là đồ trẻ trâu của Thái Sơn, Lê Thượng Long bị chọc tức điên lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng vồ vào thân hình nhỏ bé đang khiêu khích mình.
- Mày đụng vô tao thử coi, tao mách Khang đó, là mày tới số mày luôn.
- Long ơi mày sợ đéo gì, đánh nó một cái cho tao.
- Mày không sợ nhưng tao sợ, tao hèn!
Bạn bè gì mà đứng ở đó cổ vũ không ra nghênh địch gì hết, còn xúi bậy nữa chứ, Phạm Bảo Khang vốn đã ghét cái bản mặt của Lê Thượng Long rồi, đụng vào Hoàng Đức Duy thì có mà quay vào ô mất lượt tới cuối đời cũng không yêu được Phạm Bảo Khang.
- Thằng Doo mày xông lên đi.
- Lên hết đi bố mày lại sợ à?
Hoàng Đức Duy xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, mặt ngông nghênh thách thức, trong mắt Quang Anh bây giờ Đức Duy chỉ giống một cún con đang nhe ra mấy chiếc răng sữa cùng tiếng kêu non nớt để hù doạ thôi, dễ thương thì 1000 còn lực sát thương thì bằng 0.
- Tao mách chị Kiều là chúng mày tới số hết.
Trần Đăng Dương chắc là thằng chiến nhất trong nhóm, nếu nói Đỗ Hải Đăng lành tính nhất thì Đăng Dương là đứa hung nhất, nếu không có Quang Anh kiềm chế Đăng Dương bên cạnh ủng hộ Đức Duy là đã dạy cho nhóc láo toét là em một bài học rồi, nhưng ngoại trừ Quang Anh ngồi đó xem trò vui ra thì chỉ còn mỗi Nguyễn Thanh Pháp aka Pháp Kiều là làm cho cái đuôi sói của Đăng Dương cụp xuống thôi.
- Mấy đứa này, vô ăn cơm rồi lát có đánh nhau tao không cản.
Phạm Lưu Tuấn Tài dọn cơm ra rồi mà bọn nhỏ vẫn chưa cãi nhau xong, Tuấn Tài chỉ đành cầm mui múc canh ra đi lùa đám báo vào ăn cơm, như thể nếu đứa nào không nghe lời thì cái mui múc canh này sẽ vào đầu đứa đó.
- Quang Anh ơi, bạn cậu bắt nạt tớ.
Đức Duy nắm vạt áo phía sau của Quang Anh, lẽo đẽo theo phía sau nhõng nhẽo, giọng nói mềm xèo làm nhũn cả tim, thêm môi xinh khẽ bĩu ra thì ai mà chịu được không mềm lòng.
- Thế lát nữa tớ bắt nạt lại cho.
- Làm như nào?
Đức Duy ghé vào tai Quang Anh hỏi khẽ, em biết ngay là Quang Anh sẽ về phe của mình mà, còn nhóm "bế Quang Anh" gì gì đó giờ chỉ còn là một cái tên thôi, Đức Duy biết là Quang Anh cũng khoái mình nên mới tự tin như thế đó.
- Đăng status bảo "tớ là con heo" được không?
- Được á.
Đức Duy hài lòng với cách bắt nạt này của Quang Anh lắm lắm luôn, học chung trường ghét cái bản mặt nhau một năm trời Đức Duy thừa biết tụi thiếu gia công tử Minh Hiếu sĩ diện lắm, bình thường giữ hình tượng nên đăng status như này cũng đủ bị người ta trêu suốt rồi.
Giờ thì ai cười.
Cặp gà bông nói cười ngồi cạnh nhau vào bàn ăn, cả đám đều là con trai thiếu gia ngoại trừ người già thầy giáo dạy Toán Phạm Lưu Tuấn Tài biết nấu ăn ra do trước kia độc thân nhiều năm phải tự lực cánh sinh học được tuyệt kỹ nấu ăn thì còn lại ngoài Quang Anh ra đều mù tịt chuyện bếp núc, không quản đồ ăn thầy giáo nhà mình nấu ngon hay dở cứ thế mà đứa nào đứa nấy càn quét nhanh chóng thức ăn.
- Tao tưởng nạn đói 1945 không á.
- Thằng Dương ăn chậm thôi chừa sườn xào cho tao với.
- Quang Anh chưa gắp được một cục kia kìa.
Đỗ Hải Đăng vừa dứt lời, cho dù không muốn lắm nhưng chỉ vài giây sau cái chén đựng thức ăn trước mặt Quang Anh đã chất thành cái núi nhỏ, ham ăn tới đâu cũng phải chừa cho vợ con trong nhà nữa chứ.
- Duy ăn cá không, tớ dẻ xương cho.
- Duy có ạ.
Tay Quang Anh thoăn thoắt gỡ xương cá lóc ra, một lát sau trên bát cơm Đức Duy đã có miếng thịt cá trắng phao được dẻ xương gọn gàng sạch sẽ.
- Quang Anh, Hiếu cũng muốn ăn cá.
Trần Minh Hiếu không thích ăn cá, cho dù có người gỡ xương ra giùm cũng không muốn ăn, thế nhưng xuất phát từ sự ganh tỵ hơn thua của mình hắn nhất định phải được ăn miếng cá do Quang Anh dẻ cho mới được.
- Nè, tự gỡ xương nha Hiếu.
Quang Anh gấp cho miếng cá lóc nướng thật nhưng nào có vụ tỉ mỉ lấy xương cá ra giùm như làm cho ai kia đâu.
-...
- Thôi Hiếu không khóc, người ta là ngoại lệ mình là ngoài lề thôi em.
Quang Anh cười khúc khích vì lời trêu ghẹo của mọi người, trong lúc đó mắt tia tới đùi gà tẩm mật ong nướng để trên dĩa trước mặt Nguyễn Trường Sinh chưa bị động đến.
- Anh Sinh ăn đùi gà không ạ?
- Hả? Anh không, bé ăn đi.
Anh lớn Trường Sinh tất nhiên là nhường cho em trai mình rồi, Quang Anh mở miệng xin là đẩy đĩa đùi gà to to sang cho em, và rồi lại nhìn chiếc đùi gà thân yêu được chuyển vào cái bát nhỏ của Hoàng Đức Duy.
-...
Quang Anh ơi, dại trai kiểu này là không có được đâu.
Đức Duy khoái ra mặt, cười tít mắt ngồi ngoan một bên ăn đồ mà Quang Anh giành về cho mình, mặt đã nghênh lên trời rồi, từ khi nhận ra trái tim của mình rung rinh với Quang Anh, nhận được sự chiều chuộng của anh thì Đức Duy chỉ biết ngẩng cao đầu mà sĩ thôi, em đã quên mặt đất màu gì luôn rồi ý.
- Ăn xong lát Long với Sơn rửa bát nha.
- Ơ, anh Xái kêu Duy đi kìa, nó phải làm gì chứ không lẽ ăn trực.
- Duy không rửa bát được đâu, để Quang Anh rửa cho.
- Thôi để Sơn rửa.
——-
=)))) chăm sao mà mốt chăm luôn bồ của bạn =)))
ê tự nhiên nhiều bà follow tui thế, bộ tui bị phốt hả 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co