Truyen3h.Co

RhyCap - CUA

65

-bonheurnjj

Hoàng Đức Duy quan sát Phạm Anh Quân mấy ngày, thấy bạn thân không còn biểu hiện gì gọi là đau khổ nữa em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giống như Anh Quân ăn phải chất kích thích gì ấy mà vùi đầu vào học tập còn hơn trước kia nữa. Hai tuần học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, cũng đến ngày kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm; có kết quả vẫn là Nguyễn Quang Anh nhất khối, Trần Minh Hiếu đứng thứ hai, tiếp đó là Anh Quân tăng được mấy hạng liền lên vị trí thứ ba, còn Đức Duy giữ hạng tư của khối. Chỉ có Lê Quang Hùng bị tụt xuống tận hạng sáu đang đầu vùi vào bả vai hạng hai khối tức tưởi rơi nước mắt, thật ra chỉ là khóc giả thôi để cho ai kia thương xót mà không phạt cậu.

Bạn nhỏ thấy người khác gặp hoạ tung tăng ngồi trên ghế xoay người xuống bàn Quang Hùng chọc cậu, em chọt chọt cánh tay Quang Anh bảo anh tiếp mình ghẹo bạn.

- Thế Hiếu phạt cái gì dạ?

- Không được đi bi-a một tuần, còn...

Nhớ tới hình phạt thứ hai Lê Quang Hùng bất giác nuốt nước bọt, cậu rùng mình một cái, thêm cả xấu hổ mà vành tai đỏ ửng khả nghi.

Nguyễn Quang Anh nhướn mày, học sinh yêu đương thì có hai loại; loại thứ nhất là gà bông dễ thương trong sáng giống anh với Đức Duy, nhiều nhất là hôn má chứ chưa được hơn thế; loại hai là bạo dạng hơn như Hiếu Hùng đây, chẳng biết bạn anh bắt nạt con nhà người ta thế nào mà lâu lâu lại thấy Quang Hùng sưng môi. Vậy nên hình phạt còn lại chắc cũng không sáng sủa gì cho lắm, Quang Anh quyết định không cho hai người này dạy hư bạn trai mình, anh ôm vai Đức Duy kéo cậu đi chỗ khác.

Nhà trường áp dụng hình thức học tập ở nước ngoài, không chỉ có thời gian lên lớp cố định mà còn có tiết tự học vào buổi tối dành cho khối 12 sẽ thi tốt nghiệp vào năm nay. Hôm nay cũng cần học buổi tối, kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều Quang Anh dẫn em ra ngoài trường ăn cơm, căn tin đồ ăn cũng ngon nhưng thực đơn có mấy món ăn riết ngán muốn chết rồi, giờ đứa nào chăm thì đều ra quán ăn hết.

- Vợ muốn ăn gì?

Quang Anh bấm điện thoại tìm quán gần đây, một tay nắm tay Đức Duy không cho em chạy đi lung tung, chủ yếu là vừa nãy anh thấy hai cô bé nào đó dòm ngó bạn trai mình nên đánh dấu chủ quyền như vậy đó.

Hai cô gái lớp 10 định tới bắt chuyện xin phương thức liên lạc, nghe tiếng kêu "vợ" của Quang Anh xấu hổ mà đi đường vòng ra chỗ khác, sau đó giơ điện thoại lên 'tách' một cái chụp ảnh cái nắm tay của anh với Đức Duy lại.

Dù đã bốn giờ chiều nhưng thời tiết vẫn còn nắng, hơi nóng nực làm Đức Duy bực bội nép người dán sát vào lưng Quang Anh tránh ánh mặt trời, anh thấy thế lấy mũ mình xuống đội lên đầu em, bạn nhỏ niết vành mũ màu đen mỉm cười nhìn Quang Anh.

- Cậu không mua mũ để sẵn à, dạo này nắng lắm.

- Em chỉ đội mũ anh thôi.

- Nói gì đấy?

- Ơ kìa, Quang Anh nghĩ bậy à?

Nguyễn Quang Anh ban đầu chẳng load được câu đùa này đâu, mà Đức Duy nói với anh hai ba lần rồi nên lần này cũng hiểu nghĩa khác khi đọc lái của nó, vành tai bạn lớn nhất thời đỏ bừng, nhịn không được nhéo má em để bản thân bớt xấu hổ một chút.

- Bạn trai tìm được quán chưa đó?

Đức Duy tựa cầm lên bả vai Quang Anh, hai tay vòng qua eo ôm anh xem điện thoại, tóc vô tình cọ vào cổ làm Quanh Anh ngứa ngáy, anh hơi xoay đầu qua nghiêng một cái hôn vào má cậu, hai đứa nãy giờ đi một đoạn ra khỏi cổng trường rồi nên anh mới dám hôn một cái.

- Quẹo vào hẻm là tới rồi, trưa nay ăn cơm bò lúc lắc nhá?

- Tớ sao cũng được hết.

Hoàng Đức Duy khá dễ nuôi, ăn gì cũng được, không hay phàn nàn về đồ ăn lắm. Quang Anh ăn xong nhanh chóng, Đức Duy chậm rì múc muỗng cơm vừa ăn vừa nhắn tin với bố mẹ. Anh xem đồng hồ cũng đã gần năm giờ rồi, bèn lấy muỗng trong tay Đức Duy tự bón cho em ăn. Đức Duy rảnh một tay nên bấm nhanh hơn nhiều, trả lời xong tin nhắn của hai phụ huynh liền buông điện thoại xuống, há miệng ăn cơm Quang Anh đút cho.

- Lần này mẹ thằng Hồng đánh nó chết, nãy tớ nhắn với mẹ tớ, mẹ tớ đang đi shopping với mẹ nó, mới biết điểm của nó cái rụp ý.

- Còn Duy thì sao, Duy còn áp lực không?

Năng lực học tập giữa bạn bè xêm xêm nhau nên thường xuyên có sự thay đổi, Đức Duy lên xuống giữa hạng ba với bốn có đôi khi hạng năm, lần đầu tiên rớt xuống top cuối của top 5 em còn khóc nhè một trận.

- Không ạ, Duy nói chuyện với bố mẹ rồi, bố mẹ nói miễn Duy thoải mái thì thứ hạng không là vấn đề nữa, dù sao Duy cũng chơi với toàn người giỏi giang thôi, bạn bè hơn mình mình phải vui lây chứ.

Quang Anh dịu dàng xoa xoa đầu em, trong quán giờ có hơi đông khách, nếu không anh sẽ hôn má bạn nhỏ này mấy cái rồi, ngoan như thế ai mà chẳng muốn thương em.

Ăn xong cả hai tiếp tục nắm tay nhau về trường, đi ngang cửa hàng tiện lợi ghé vào mua chút đồ ăn vặt cho tụi bạn. Đức Duy đứng tìm đồ trong túi giấy Quang Anh đang cầm, tìm mãi không thấy cây kẹo mút của mình đâu.

- Kẹo mút vị dâu của em đâu rồi?

Hoàng Đức Duy giở giọng nhõng nhẽo, dẩu môi hỏi Quang Anh, mình tự xưng là "em" cũng không biết. Quang Anh ngậm cây kẹo mút vị dâu trong miệng, trong lòng bàn tay giấu cây vị đào ợm ờ nhìn em. Chết mất, anh lỡ bóc nhầm kẹo dâu của em rồi, nhưng mà không dám nói, vợ mà dỗi thì mất vợ.

Bạn nhỏ nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Quang Anh, biết anh chột dạ liền làm mặt em cho là hung dữ nhất của mình với anh, đưa tay lên bẹo má Quang Anh rồi giật lấy cây kẹo mút anh đang ngậm.

Đức Duy tức tới muốn giậm chân ăn vạ, kẹo mút hãng này được săn mua nhiều lắm, khi nãy chỉ còn một cây vị dâu mà giờ bị bạn trai ăn mất tiêu rồi.

- Sao cậu ăn kẹo của em?

Giọng bạn nhỏ ấm ức mềm xèo, ánh mắt thương xót nhìn viên kẹo nhỏ hết một vòng, Đức Duy kéo tay Quang Anh đi vòng cửa sau trường, vào chỗ tường mà em với Quang Hùng hay chui lỗ chó trốn học.

- Bé ơi, anh lấy nhầm.

Quang Anh nhỏ giọng gọi, chẹp miệng đưa lưỡi liếm vành môi còn vương vấn vị dâu. Đức Duy thấy thế càng giận, tức tới nỗi váng đầu không nghĩ được gì nhiều hạ miệng cắn lên vành môi anh. Nguyễn Quang Anh sửng sốt, cả người cứng đờ, trái tim trong lòng ngực nhịn không nổi nhảy hiphop.

Đức Duy cũng dần nhận ra hành động giận quá mất khôn của mình, em lấp bấp hồi lâu cũng không nói nên lời.

Bạn nhỏ hoá thân thành người máy màu đỏ, mặt mày cơ thể sắp đỏ thành con tôm luộc tới nơi, tay chân cứng ngắt hệt robot ngậm lấy cây kẹo ăn dở, cúi đầu trốn tránh không nhìn anh mà đi nhanh. Chỉ là dáng đi cùng tay cùng chân hơi mắc cười, Quang Anh nãy giờ đứng bất động như tượng băng cũng ra đông rồi, anh đưa tay lên chạm vào vết cắn ở môi dưới, khẽ dùng lưỡi liếm thêm một cái, vành tai đỏ chót ngượng ngùng cất bước theo sau em về lớp.

Hoàng Đức Duy nghĩ mình được chiều quá sinh hư rồi, có cây kẹo múc bạn trai ăn nhầm em cũng chẳng nhường được chút, vậy mà còn giận tới mất não cắn môi người ta. Em ngậm kẹo trong miệng, chẳng chê trước đó Quang Anh đã ngậm rồi, cảm thấy vị dâu hình như còn ngọt hơn lúc trước em ăn nữa.

_____
đừng tìm tui, có việc đốt vàng xuống cho tui là được rồi 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co