Chapter 1
"Tiết mục cuối rồi! Cố lên!”
Vừa bước ra khỏi tấm rèm bên cánh gà sân khấu, hàng chục ánh đèn flash sáng rực chiếu thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Những chiếc lightstick cũng thắp sáng khán đài như những chùm sáng chuyển động đung đưa theo điệu nhạc. Bỗng chốc sân khấu như sáng bừng lên. Mọi ánh mắt bên dưới đổ dồn về phía tôi. Từ trên đây tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt long lanh ngưỡng mộ, cả những ánh mắt tị nạnh ghen ghét không chút công nhận.
Nếu là trước đây thì tôi rất sợ hãi.
Từng nốt nhạc đơn lẻ vang lên, tiếng hò reo hú hét dường như phá tan bầu không khí tĩnh lặng chỉ cách đây mấy phút.
Mic đã kết nối. Nhạc cũng là bắt đầu phần dạo.
Tôi đưa cây mic gần môi. Tôi nở nụ cười dành cho ánh hào quang thuộc về tôi và cất tiếng hát. Mọi tiếng hò reo bỗng dưng im bặt và ánh mắt bất kì ai dù có cảm xúc thế nào với tôi giờ đây cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm.
Tôi mỉm cười và rồi chính tôi cũng phải đắm chìm vào nó.
Tôi nhìn xuống khi những nốt nhạc cuối bài cũng dừng lại và kết thúc theo cách của nó. Và tôi thấy rằng, những ánh mắt ghen ghét tôi, không công nhận tôi ngay lúc đầu đã ít dần đi. Một lần nữa, tiếng vỗ tay hò reo vang lên.
Tôi đã quen với việc được công nhận.
“RHYDERRR!!!”
Đám đông gào thét. Tôi vẫy tay chào rồi đi khuất dần sau tấm rèm.
“Rhy-de.!-“
“Này! Tao đến trước!”
“Dm--“
“Cho em xin chữ kí được không?”
Đám đông tụ lại chỗ tôi, tay ai cũng cầm nào là giấy, sổ, bút để tiện xin chữ kí. Họ chèn ép, xô đẩy nhau, đến cả tôi cũng suýt chút nữa ngã xuống. Ồn ào và chật chội đến độ tôi như bị ngộp thở. Đã qua hai show liên tiếp và bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi đưa tay ra đón những mảnh giấy rồi cố gắng gượng viết chút gì vào đó. Mọi người vẫn cứ hỏi, dường như là tất cả mọi thứ họ có thể hỏi và muốn hỏi về người họ hâm mộ.
Nhức đầu quá.
Trời lại đổ mưa.
Tí tách…
Đám người kia vẫn cứ chen chúc hàng giờ liền. Một bàn chân ngáng chân tôi khiến tôi ngã rạp xuống nền đường ẩm ướt.
Đám người kia sau khi được tôi kí tặng thì ngoái đầu chạy đi vui vẻ với thành quả trên tay mà không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Trước sảnh còn đông nghịt người bỗng chốc rời đi hết chỉ còn mỗi mình tôi.
Trời vẫn cứ mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu liên tục rơi trên mái cửa kính, rơi xuống mắt tôi làm nó cay xè, lóa đi tầm nhìn. Tôi đỡ lấy đầu gồi và đứng dậy, chuẩn bị đi về.
“Biết thế gọi quản lý đi cùng cho rồi..”
“Anh uống chút nước không?”
Một cánh tay chìa về phía trước tôi.
Điều thứ nhất khiến tôi chú ý đó chính là vẫn còn người ở đằng sau quan sát tôi từ nãy tới giờ mà chưa hề rời đi. Thứ hai là, bàn tay ấy gầy guộc và trơ trọi tới kì lạ, có thể đây là lần đầu tôi nhìn thấy. Cứ như thể cậu ta chỉ có mỗi da bọc xương thôi ấy, từng đường gân, mạch máu xanh đậm nổi rõ đằng sau lớp da mỏng manh trong suốt như pha lê ấy.
Tôi ngước mắt lên nhìn con người đứng trước mặt.
Cậu ta đội một chiếc mũ len che hết đi tóc thì phải. Nước da trắng nhưng lại thiếu sắc hồng. Thân hình mảnh mai, làm cậu ta trông giống như chỉ đẩy nhẹ thôi cũng sẽ ngã nhoài xuống đất, chỉ cần mạnh tay chút là sẽ vỡ vụn. Thật là mang lại cho người ta cảm giác muốn nâng niu. Cậu ta chỉ thấp đến vai tôi.
Như với bao nhiêu fan hâm mộ khác, tôi cố duy trì lấy điệu cười gượng mà tôi đã quen thuộc, đắp lên mặt lớp mặt nạ giả tạo. Giọng nói tôi lên một tông so với vừa nãy khi thì thầm một mình.
“Sao em còn ở đây?”
“Chắc cũng như họ thôi ạ.”
Cậu ta cười tươi.
Tay cậu ta cầm giấy bút rồi vòng qua sau lưng. Chắc là định xin chữ kí nhưng lại thôi đây mà.
Tôi mỉm cười. Lần này là thật lòng.
“Đưa đây, anh kí cho.”
Cậu ta đảo mắt nhẹ rồi mím môi, hơi ngượng ngùng. Cuối cùng cũng chậm rãi đưa giấy bút bằng cả hai tay cho tôi.
Có lẽ đây là fan hâm mộ “lễ phép” nhất từ trước tới giờ của tôi.
“Em cảm ơn..”
“Em tên gì?”
Tôi hơi khom lưng xuống để dễ mặt đối mặt nói chuyện hơn. Từ góc nhìn này có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt cậu ta.
Nó mềm mại và…đẹp..
“Đức Duy.”
Cậu ta dúi vào tay tôi một chai nước khoáng rồi nhanh chóng rời đi.
Khoảnh khắc cậu ta thốt ra tên của mình, một tia ửng hồng lóe lên trên hai gò má cậu, làm cho gương mặt vốn xanh xao thiếu đi sức sống nay lại tươi tắn hơn bao giờ. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cậu mà không kìm được phải thốt lên.
“Đẹp quá..”
Mùa đông đã đến và những cơn gió mang hơi lạnh phả vào người khiến tôi không ngừng run. Tôi mở nắp chai nước mà nãy cậu ta đưa rồi nhấp thử một ngụm.
“Ngọt quá?”
Hình như không phải nước khoáng. Vị đào chăng?
Hương thơm ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi tạm thời khiến tôi quên đi cái lạnh lẽo. Đôi tai cùng mu bàn tay đã tím lại vì lạnh chỉ vì do tôi quên đem theo găng giờ đã ấm hơn và chẳng còn lại mấy cảm giác.
Giữa con phố đông người, tôi trùm kín chiếc mũ len, phủ xuống cả trán để không ai nhìn thấy mặt rồi đi thong dong vài vòng. Thỉnh thoảng lại ngước lên bầu trời tối đen xa xăm dù chẳng có gì. Một vì sao cũng không có. Những chiếc đèn đường vẫn sáng rực, bên trong những cửa hàng quần áo lại càng sáng hơn thế, và nó ấm cúng hơn bên ngoài nhiều.
Muộn rồi, về thôi.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co