1.2
Tôi và anh vẫn yêu nhau như ngày nào. Chỉ có điều chuyện yêu đương của chúng tôi là một câu chuyện thầm kín.
Gia đình anh không biết, bạn bè anh không biết, nhưng ngay cả tôi cũng không muốn công khai. Anh từng rất muốn nói với mọi người rằng anh đang yêu tôi, nhưng tôi biết rõ chuyện này sẽ khó mà chấp nhận.
Ba mẹ anh sẽ thế nào khi biết anh đang yêu một người con trai? Tôi không dám nghĩ đến hậu quả, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh như vậy khiến tôi không nỡ. Hơn nữa...hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, làm sao có thể xứng với anh được cơ chứ.
Sau cùng, tôi vẫn kiên quyết với quyết định mình, không công khai. Tôi nhớ dáng vẻ của anh khi ấy, dỗi hờn mà tủi thân, đáng thương vô cùng.
"Khó chịu thật."
"Hửm, anh không khỏe sao?"
"Em đừng lảng tránh sang chuyện khác như vậy chứ. Em biết rõ anh đang khó chịu vì chuyện gì mà."
"Quang Anh, em biết là anh muốn công khai, nhưng anh không nghĩ đến gia đình anh sẽ thất vọng như thế nào khi anh đang yêu một người con trai sao?"
Khi nói ra câu ấy, tôi thấy anh suy nghĩ một hồi lâu. Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng tôi thật sự không muốn vì tôi mà anh và gia đình trở nên bất hòa.
Tôi thoáng thấy một chút buồn bã trong đáy mắt anh, anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
"Anh không muốn chúng ta cứ như thế này. Nếu ba mẹ anh không ủng hộ, anh sẽ bảo vệ em đến cùng mà. Anh không muốn cứ nhìn em ở mãi phía sau anh như vậy đâu. Anh thương em mà..."
"Em biết là anh sẽ bảo vệ em mà. Nhưng mà...anh nghe em nha, chỉ lần này thôi. Em chỉ không muốn anh cãi nhau với gia đình anh vì em thôi mà."
"Nha, Quang Anh ngoan nha. Để em thơm anh một cái nào."
Nói rồi tôi quay sang thơm chụt vào má anh một cái. Anh cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra một chút, cơ mà hình như cái thơm má vừa rồi chưa làm anh thỏa mãn. Anh bỗng giữ chặt gáy tôi, một nụ hôn sâu đáp xuống ngay môi tôi. Hai chúng tôi cứ thế quấn quýt lấy nhau không buông.
--------
"Cháu là Duy?"
"Dạ..."
"Cháu đang yêu đương với con trai bác sao?"
"Cháu..."
Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, mang theo một nỗi buồn không thể tả. Bà là mẹ của Quang Anh. Tại sao mẹ anh lại biết về chuyện của chúng tôi? Nhưng dù biết hay không, tôi chắc chắn rằng mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện này.
"Bác biết hai đứa đang có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng bác không đồng ý chuyện này. Chắc cháu cũng biết lí do nhỉ?"
Tôi cúi gằm mặt, siết chặt tay lại trong vô thức.
"Cháu biết."
"Mong cháu hiểu cho bác, gia đình bác có mỗi Quang Anh là con trai, nó còn có một đứa em gái nữa."
"Bác..bác có thể cho cháu một cơ hội không? Cháu yêu anh ấy lắm ạ."
Chẳng biết vì sao, tôi lại đi cầu xin một chuyện mà nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bỗng từ phía sau tôi, vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây?"
Là Quang Anh.
"Mẹ đến gặp người yêu con, có gì sai sao?"
"Mẹ đã nói gì với em ấy rồi? Dù mẹ có bắt con chia tay thì con cũng sẽ không bỏ mặc em ấy đâu."
"Quang Anh, sao con cứ không nghe lời mẹ vậy hả?"
Tôi thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy ngăn cản anh.
"Quang Anh, đừng lớn tiếng với mẹ anh như vậy."
Nói rồi, tôi quay sang nhìn mẹ Quang Anh.
"Thưa bác, cháu xin lỗi vì chuyện của cháu mà bác và Quang Anh cãi nhau. Mong bác cho cháu thời gian để suy nghĩ."
Tôi càng nói càng thấy sắc mặt Quang Anh tối sầm lại.
"Duy, anh đã nói là anh sẽ-"
"Quang Anh..."
Thấy tôi ngắt lời, anh im lặng chẳng còn lên tiếng nữa.
Mẹ anh thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Bà đứng dậy ra về, trước khi đi bà vẫn quay lại nhắc nhở.
"Bác mong cháu đưa ra câu trả lời thích đáng."
Sau khi mẹ anh về, cảm xúc tôi cố gắng kìm nén đều như không chút phòng bị mà vỡ òa. Tôi bật khóc nức nở, khóc đến mệt lả trong vòng tay anh.Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, tôi vẫn mong mẹ anh có thể chấp nhận cho chúng tôi đến bên nhau.
"Duy, anh sẽ không chia tay với em đâu."
Thấy anh kiến quyết như vậy, tôi thật lòng không nỡ rời xa anh.
"Nhưng còn mẹ anh, còn gia đình anh..."
"Anh sẽ thuyết phục họ, anh không muốn rời xa em."
"Đừng vì em mà làm như vậy."
"Vì em, anh nguyện làm tất cả."
Lời nói của anh khiến tôi xao động, chỉ cần cố gắng một chút, một chút thôi mà...
--------
Tôi nhớ ngày hôm ấy, gia đình gọi anh về nhà. Họ còn nói muốn anh dẫn tôi về cùng. Tôi cảm thấy lo lắng, dường như trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã thực sự muốn buông tay.
Nhưng anh đã không để điều đó xảy ra, chỉ nhẹ nhàng an ủi.
"Có anh đây rồi, mọi thứ để anh lo."
Đứng trước mặt ba mẹ anh, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ba của Quang Anh, ông mang dáng vẻ nghiêm nghị, có vẻ là một người nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái.
"Đây là quyết định của con sao Quang Anh?"
"Tại sao? Chúng ta đã khuyên con hết lời rồi, vậy mà con vẫn không chịu nghe."
Mẹ anh không giấu nổi sự thất vọng.
Ba của anh, người im lặng suốt cuộc trò chuyện, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững.
"Ta tin rằng con đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể gánh vác trách nhiệm với những quyết định mà con đưa ra."
Tôi không thể nói được gì, càng không biết phải đối diện với gia đình anh ra sao.
"Ba, mẹ, xin hai người hãy để cho con tự quyết định cuộc đời mình. Dù ở kia người ta có nói gì con đi chăng nữa, thì người mà con mong muốn đồng hành cùng con suốt đời vẫn chỉ có Duy, chỉ có em ấy mà thôi."
"Thưa hai bác, cháu biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng cháu vẫn muốn một lần được nói ra những lời này. Mong hai bác cho cháu và Quang Anh đến với nhau. Cháu và anh đã vượt qua biết bao định kiến ngoài kia, đã trải qua cùng nhau biết bao nhiêu khó khăn, giờ đây cháu chỉ xin hai bác cho cháu và anh đường đường chính chính đến bên nhau."
Tôi cúi người, chờ đợi lời nói tiếp theo của ba mẹ anh.
"Thôi được rồi, ta chấp nhận chuyện của hai con. Ta mong các con yêu nhau thật lòng, và đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với những định kiến ngoài kia."
Tôi suýt nữa đã bật khóc bởi lời nói của ba anh, tôi không nghĩ rằng ba anh sẽ đồng ý cho chúng tôi yêu nhau.
Nhưng còn mẹ anh? Bà đã chẳng còn buồn bã như vừa rồi, bất ngờ đứng dậy tiến về phía chúng tôi. Bà dang tay ôm cả hai chúng tôi vào lòng.
Tôi nhìn Quang Anh với vẻ mặt vừa vui mừng, vừa xúc động. Anh dường như cũng không thể tin được, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Con cảm ơn ba mẹ."
"C-cháu cảm ơn hai bác."
Lúc này mẹ anh mới cất lời.
"Mẹ sẽ buồn nếu thấy con yêu một người con trai, nhưng sẽ buồn hơn nếu mẹ cấm đoán hai đứa đến với nhau, và mẹ sẽ không thể chịu được nếu như nhìn thấy các con không hạnh phúc."
Nói đến đây, giọng mẹ anh nghẹn ngào.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc nha. Mẹ chỉ mong vậy thôi."
Từ giây phút ấy, tôi biết mình đã gặp được những người thương mình thật nhiều, và thật hạnh phúc khi họ coi tôi là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co