Chương 13
Một tuần yên bình trôi qua, lại đến thứ Sáu.
Mười giờ sáng, Zalo bất ngờ nhảy ra hai tin nhắn. Người gửi là "Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức."
Vừa nhìn thấy cái tên ghi chú dài dòng này, Đức Duy hiếm khi sững lại một chút, ngẫm nghĩ vài giây, rồi ký ức chợt ùa về.
Lần đầu gọi điện thuê nhà, anh còn ghi chú đối phương rất đàng hoàng là "Chủ nhà 098xxxxxxx". Sau này, vì nhiều tình huống trùng hợp mà tiếp xúc với Quang Anh nhiều hơn, lại thực sự được trải nghiệm cái miệng đáng ghét của hắn, Đức Duy trong cơn bực tức đã đổi ghi chú thành "Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức", coi như chút an ủi tinh thần.
Từ lúc kết bạn đến tận sáng nay, hai người chưa từng nhắn tin qua lại, nên anh cứ đinh ninh rằng việc nằm im trong danh sách bạn bè đối phương đã trở thành một sự ăn ý ngầm.
Nhưng thực tế chứng minh, là anh nghĩ nhiều rồi. Lý do Quang Anh không đến quấy rối, có khi chỉ vì trước đó tâm trạng hắn tốt, nên rộng lượng tha cho anh một mạng.
Đức Duy mở tin nhắn ra xem...
[ Chào Đức Duy , chúc mừng anh đã trở thành khách hàng may mắn của quán bar Mạc Lam! Đến tiêu thụ trước mười giờ tối thứ Bảy tuần này, sẽ được miễn phí toàn bộ hóa đơn. Hạn sử dụng không bảo lưu, quá hạn sẽ mất hiệu lực. ]
[Một đường link màu xanh đầy bí ẩn.]
Đức Duy:?
Đối phương lập tức trả lời.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: ?
Đức Duy: Nói thật, trông giống tin nhắn lừa đảo ghê ấy.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Tôi không lừa ai đâu.
Đức Duy: À câu này của anh chính là đang lừa người đấy nhỉ.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Hahahahaha.
Đức Duy: Tôi chưa bao giờ thấy Zalo có thông báo trúng thưởng.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Thế giờ thấy rồi đấy.
Đức Duy: Link này là gì?
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Cậu mở ra xem thì biết.
Đức Duy: Anh nói trước đó là gì đi, rồi tôi mới mở.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Sao phải thế?
Đức Duy: Tôi sợ anh bị hack tài khoản, trong link có virus.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Thế chúng ta call video nhé, để cậu tận mắt xác nhận xem tôi có bị hack tài khoản không nhóo~
...
Thế này thì xác định rồi.
Đức Duy nghĩ thầm, phong cách nói chuyện này, nhìn khắp thủ đô Hà Nội, Quang Anh đúng là độc nhất vô nhị.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Thật ra là phiếu giảm giá của quán bar. Nhớ nhận ngay đấy, xong rồi thì có thể đến uống cocktail miễn phí. Phiếu hết hạn là mất luôn đó nhá, bỏ lỡ thì tiếc lắm, thứ Bảy nhớ đến nhé!
Đức Duy: Nếu không đến thì sao?
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Tôi sẽ rất thất vọng đấy.
Đức Duy: Ồ.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Thế rốt cuộc có đến không?
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức:
(Ảnh chó ngậm hoa )
Đức Duy: Tôi phải chạy deadline vẽ bản thảo, Chủ nhật là hạn chót.
Nhà tư bản ông chủ Nguyễn không có đạo đức: Vậy không đến à?
Ngón tay Đức Duy lướt trên bàn phím, nhanh chóng gõ một câu: [ Xin lỗi, cuối tuần này tôi bận lắm, chắc không có thời gian đi. ]
Nhưng anh không vội gửi. Đầu ngón tay dừng lại trên màn hình mấy giây, rồi bất chợt nhấn giữ phím xóa, xóa sạch câu vừa nhập.
Anh cụp mắt xuống, im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó gõ lại...
[ Để tôi suy nghĩ cái. ]
.
"Tao nghe Tiến Thịnh nói tối nay mày hẹn Đức Duy đến quán bar uống rượu à?"
Chiều thứ bảy, 4 giờ 30 phút, hoàng hôn dần buông. Tại quầy bar của Mạc Lam, Triệu Minh hí hửng lại gần Quang Anh, tay phải tung hứng ly rượu thủy tinh sang tay trái, rồi lại ném về tay phải. Vẻ mặt anh ta đầy hứng thú, rõ ràng đang hóng chuyện vui.
"Làm vỡ một cái ly, trừ 500."
Quang Anh liếc mắt nhìn Triệu Minh, giọng nhàn nhạt, rồi quay người dọn dẹp tủ rượu.
"Đụ má, mày thâm thế, một cái ly chắc chỉ mấy chục thôi ấy chứ?"
Triệu Minh kinh ngạc kêu lên. Miệng thì lên án tư bản bóc lột, nhưng hành động lại chẳng khác nào tay sai của tư bản. Hai tay không yên phận vẫn tung hứng ly cocktail, lòng hiếu kỳ ngứa ngáy nên hỏi: "Thế sao? Mày hẹn được chưa? Tối nay Đức Duy có đến không?"
"Làm vỡ một cái ly, trừ 700."
Quang Anh trả lời lạc đề, chẳng buồn ngoái đầu lại. Hắn đi vào phòng đông lạnh, mở tủ lạnh ra. Trong khuôn làm đá, ngoài những viên đá trong suốt không mùi, còn có đá bán trong suốt pha vị, như đá làm từ nước ép cà chua tươi. Hắn lướt mắt kiểm tra sơ qua, tất cả đã đông thành khối.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Không hẹn được à?"
Quang Anh nghe vậy, đóng sầm cửa tủ lạnh, quay lại, bắt gặp nụ cười nhăn nhở của Triệu Minh, cái kiểu cười đáng bị đánh ấy.
Hắn chẳng buồn để ý, vòng qua Triệu Minh đi về phía cửa. Sau lưng, giọng nói lắm điều kia vẫn bám riết không buông: "Nếu mày hẹn được thì đã khoe với anh em rồi, chắc chắn là không hẹn được, đúng không?"
Câu nói này không quá chói tai, nhưng sát thương thì cực mạnh.
Triệu Minh tặc lưỡi vài tiếng, giọng điệu đầy hả hê: "Quang Anh à, đéo ngờ mày cũng có ngày này."
Quang Anh thoáng nhíu mày, khó mà nhận ra: "Tao đâu có nói là không đến."
"Thế sao lúc nãy tao hỏi, mày không trả lời?"
Quang Anh im lặng, coi như không nghe thấy.
Triệu Minh xoa cằm suy nghĩ một lúc, bỗng ngộ ra: "Ồ, tao hiểu rồi. Cậu ta không nói đến, cũng không nói không đến, cho mày một câu trả lời lấp lửng, có đúng không hả?"
Bước chân Quang Anh hơi khựng lại. Hắn nhếch mép cười mà chẳng có chút thành ý: "Trí thông minh của mày đáng lẽ nên dùng để kiếm tiền, chứ không phải để đoán suy nghĩ của Đức Duy. Nếu vậy thì giờ này chắc mày thành tỷ phú thế giới rồi."
Triệu Minh cười ha hả: "Quang Anh, mày có nói xéo tao thế nào cũng không thay đổi được chuyện mày bị Đức Duy câu đâu."
"Tao cứ nghĩ mày chỉ cần thả mồi là người ta sẽ cắn câu, ai ngờ chính mày lại là con cá mắc lưới?" Triệu Minh chu môi, nhíu mày, liên tục lắc đầu.
"Không đúng lắm nhỉ? Mày khôn như con cáo già ngàn năm, lẽ ra trên tình trường phải phải như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió chứ."
Gân xanh trên trán Quang Anh khẽ giật: "Đức Duy đến hay không, liên quan gì đến mày?"
"Mày còn bị tao chọc cho phát cáu nữa cơ à?" Triệu Minh thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa thích thú.
"Trước đây tao đấu võ mồm với mày, chưa lần nào thắng nổi!"
"Mày yêu đến mức này rồi à?" Triệu Minh không chút kiêng nể, tiếp tục tấn công, giọng điệu tràn đầy tính khiêu khích: "Quang Anh của tao ơi, mày toi đời rồi. Giờ mày có điểm yếu rồi, trước đây mày bất khả chiến bại cơ mà."
"Sau này nếu ai muốn uy hiếp mày, cứ nhằm vào Đức Duy là xong..."
"Điểm yếu thì sao?" Quang Anh nhịn hết nổi, cắt ngang lời đối phương: "Tao có năng lực, có quyền lực, có tiền bạc để bảo vệ điểm yếu của mình."
"Nên đừng lôi Đức Duy ra đùa nữa."
Thấy Triệu Minh vẫn còn lắc đầu, bộ dạng như thể sắp buông thêm một câu gì đó, Quang Anh lập tức chặn trước, nhìn thẳng vào ạnh ta, sắc mặt lạnh tanh, giọng trầm xuống: "Tao nói nghiêm túc. Đây là giới hạn của tao, tốt nhất đừng động vào."
Nói xong, hắn bước dài rời đi, chẳng buồn ngoái lại.
Triệu Minh nhìn theo bóng lưng Quang Anh, lại lắc đầu, nụ cười thấp thoáng đầy ẩn ý.
Khi quay lại quầy bar, vừa lúc một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đẩy cửa bước vào, tay dắt theo một cậu bé chừng bảy, tám tuổi.
Cậu bé có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như tượng ngọc, đôi mắt tròn xoe, trong veo như hai hạt nho đen. Ngước khuôn mặt bé bằng bàn tay lên, cậu bé hỏi: "Mẹ ơi, sau này con thật sự sẽ có một công viên giải trí lớn sao?"
"Sẽ có." Người phụ nữ dịu dàng đáp, cúi đầu mỉm cười.
Những sợi tóc lòa xòa khẽ lay động trong gió, ánh hoàng hôn xuyên qua ô kính nhuộm vàng đường nét khuôn mặt thị, kể cả ánh sáng phản chiếu trong mắt.
"Lát nữa mẹ sẽ bàn chuyện xây công viên với một chú, lúc đó con đừng làm ồn, ngoan ngoãn chơi ở một bên nhé?"
"Dạ!" Cậu bé gật đầu như giã tỏi.
Thấy có khách, Quang Anh nở nụ cười tiếp đón. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ vang lên thanh thoát, từng nhịp như tiếng ngọc va nhau. Người phụ nữ xách túi, chậm rãi bước đến quầy bar, ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười.
"Cậu là ông chủ Nguyễn của quán bar đúng không?Tôi họ Hà, tên Lan Hương."
Quang Anh gật đầu. "Chị muốn dùng gì?"
Vừa nói, ánh mắt hắn lướt qua chiếc túi da bò treo nơi khuỷu tay Lan Hương, bảy chữ số, automatic watch trên cổ tay, tám chữ số, rồi đến áo sơ mi lụa, chân váy satin, áo len dáng dài. Dáng vẻ tuy đơn giản, bình thường, nhưng tổng giá trị cũng ít nhất chín chữ số.
"Làm cho tôi một ly cocktail." Lan Hương nói: "Ở đây có loại nào bán chạy nhất?"
"Xin lỗi chị, ban ngày quán chỉ phục vụ cà phê, quán bar bắt đầu hoạt động từ năm giờ chiều."
Lan Hương mỉm cười: "Vậy có lẽ tôi đến hơi sớm."
"Bây giờ còn hai mươi phút nữa là năm giờ, nếu chị muốn chờ, có thể ngồi nghỉ ở đây, hoặc gọi một ly cà phê trước."
"Vậy cho tôi một ly Americano."
"Vâng, mời chị đợi một lát."
Chẳng mấy chốc, tách Americano trong chiếc cốc sứ trắng được đặt trước mặt Lan Hương. Lúc này thị mới buông tay cậu bé, để mặc cậu bé tung tăng bên cạnh. Nhìn như không để tâm, nhưng ánh mắt thị vẫn dõi theo cậu bé, thấp thoáng nét cười dịu dàng.
Nhấc tách cà phê lên, Lan Hương cúi đầu nhấp một ngụm, bất giác khen ngợi: "Ngon thật."
Giọng điệu chân thành: "Ông chủ Nguyễn pha cà phê rất khéo."
"Cảm ơn."
Quan sát khách hàng một cách kín đáo đã trở thành thói quen nghề nghiệp của Quang Anh. Hắn nhìn thấy những dấu vết thời gian hằn trên gương mặt Lan Hương, những nếp nhăn không thể xóa mờ, nhưng lại ôm trọn đường nét thanh tú, thấp thoáng nét đẹp thuở xuân thì. Chúng không làm giảm đi sức hút của thị, trái lại càng tôn lên khí chất điềm tĩnh, phóng khoáng và tự tin. Đôi mắt ấy sâu thẳm, như chứa đựng câu chuyện nào đó, khiến hắn có cảm giác quen thuộc.
Giống ai nhỉ? Quang Anh thoáng thất thần.
"Ông chủ Nguyễn có một người em trai phải không?"
Hắn hoàn hồn, hơi nhướn mày, cười nói: "Chị quen em trai tôi à?"
Lan Hương cũng cười: "Tổng giám đốc Nguyễn, chủ tịch của công ty Smart Technology Hoài Nhân, danh tiếng lớn như vậy, tôi tất nhiên đã nghe qua. Giang hồ vẫn truyền tụng về cậu ấy mà."
Quang Anh cười lịch sự: "Thật ra tôi cũng lâu rồi không liên lạc với Nguyễn Quang Hiếu."
Nét mặt Lan Hương thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Thị im lặng vài giây, nụ cười nhạt đi, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Thực ra, lần này tôi đến tìm ông chủ Nguyễn cũng có chuyện muốn bàn. Để không lãng phí thời gian đôi bên, tôi xin nói thẳng."
"Mời chị."
"Tôi để ý một mảnh đất, muốn xây dựng khu vui chơi lớn, nhưng quyền sử dụng đất thuộc về công ty Smart Technology Hoài Nhân."
"Tôi đã tiếp xúc với Tổng giám đốc Nguyễn, có thể cảm nhận được rằng cậu ấy không muốn chuyển nhượng mảnh đất này. Là chủ tịch công ty, cậu ấy có tiếng nói rất lớn, mà ý kiến của cậu ấy phần nào cũng đại diện cho kết quả đàm phán thương mại giữa chúng tôi trong tương lai."
"Là mảnh đất nào?"
Lan Hương lấy điện thoại từ túi xách ra, mở hình ảnh cho Quang Anh xem.
"À, ra là chỗ này." Quang Anh thu ánh mắt về, gật đầu.
"Hiếu không muốn chuyển nhượng là có lý do. Với em ấy, nơi này rất quan trọng, chứa đựng những kỷ niệm mà em ấy vô cùng trân trọng."
Lan Hương cất điện thoại lại vào túi, hơi sững người: "Kỷ niệm?"
"Đúng vậy. Vì liên quan đến chuyện riêng tư của Hiếu nên tôi không tiện nói rõ, nhưng tôi nhớ trước đây cũng có rất nhiều người đến đàm phán, ra giá rất cao, nhưng cuối cùng đều không thành công."
Quang Anh ngừng lại giây lát rồi đề nghị: "Có lẽ chị có thể cân nhắc những khu đất xây dựng khác gần đó."
Lan Hương trầm mặc một lúc, dường như đang cân nhắc. Quang Anh không lên tiếng thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát thị, rồi dời mắt đi chỗ khác...
Phía sau cửa kính bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tóc ngắn màu xanh khói cùng với áo khoác jean xanh nhạt, hai tay đút trong túi quần thể thao đen, vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo bất trị, bước đi như bay.
Quả nhiên vẫn đến, Quang Anh cúi đầu cười thầm, âm thầm vui mừng.
Bên tai lại vang lên giọng nói của Lan Hương.
"Ông chủ Nguyễn cũng là người làm ăn, hẳn hiểu tầm quan trọng của vị trí đối với doanh thu. Đây là khu vực chúng tôi đã ước tính lưu lượng khách ở nhiều nơi tại Hà Nội rồi mới chọn, nên tôi vẫn muốn thử một lần nữa."
Ánh mắt Quang Anh dừng trên đôi mày Lan Hương, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý động tĩnh của Đức Duy.
Mái tóc xanh khói lướt qua đáy mắt, như một vệt xanh giữa bầu trời quang đãng, nhìn rồi khiến người ta tâm tình vui vẻ.
"Tôi biết lần này mình tìm đúng người rồi, ông chủ Nguyễn đã biết chuyện bên trong, tôi nghĩ, có lẽ ông chủ Nguyễn có thể nói giúp vài câu trước mặt Tổng giám đốc Nguyễn."
"Tất nhiên, không phải xin miễn phí đâu, sau khi công viên giải trí xây xong, tôi định tặng hai phần trăm cổ phần công ty, đây là thành ý tôi dành cho ông chủ Nguyễn."
Quang Anh nhắc lại: "Hai phần trăm?"
Lan Hương gật đầu: "Đúng vậy."
Quang Anh trầm ngâm hồi lâu, như cuối cùng đã quyết định: "Tôi có thể thử, nhưng không chắc thành công."
Lan Hương bất chợt mỉm cười: "Ông chủ Nguyễn chịu giúp thử, tôi đã vô cùng cảm kích rồi."
"Tôi còn chút việc gấp, có lẽ phải đi trước." Đưa cho Quang Anh một tấm danh thiếp, Lan Hương nửa quỳ xuống, nhìn ngang tầm với cậu bé.
"Gia Huy, chào tạm biệt chú, chúng ta phải đi rồi."
Gia Huy ngẩng đầu lên, giọng non nớt: "Tạm biệt chú."
Quang Anh cười vẫy tay: "Tạm biệt nhé."
Lan Hương nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, quay người đi về phía cửa chính, không xa có một chàng trai mặc áo khoác jean xanh nhạt đi qua, làn da trắng, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, gương mặt nghiêng vô cùng tinh xảo, cũng có phần quen thuộc.
Chỉ một cái liếc mắt vô tình, nụ cười trên mặt thị bỗng cứng đờ, cuối cùng từ từ tan biến, mất hút...
"Đức Duy?"
Chàng trai trước mắt không dừng bước, không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ thị nhận nhầm người.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Lan Hương chợt hoàn hồn, nắm chặt tay Gia Huy đuổi theo bóng lưng chàng trai, khiến Gia Huy ấm ức phàn nàn: "Mẹ ơi, mẹ nắm chặt quá, đau..."
"Đức Duy!"
Giọng thị có phần kích động.
Bước chân Đức Duy khựng lại một chút, rồi lại bình thường, anh cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì, tự mình bước đi.
Phía sau tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất, gấp gáp tiến đến, như ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đáy mắt bỗng xuất hiện đôi giày cao gót đen, anh đột ngột dừng bước, Lan Hương đã chắn đường đi của anh...
"Đức Duy!" Âm cuối trong giọng Lan Hương hơi run.
Diễn sâu thật.
Đức Duy nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, rồi mở mắt nhìn thẳng vào Lan Hương. Ánh mắt anh lạnh nhạt, giọng điệu phẳng lặng không chút dao động: "Xin hỏi, bà có việc gì không?"
Lan Hương thoáng lặng đi, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại trong một tiếng thở dài: "...Lâu rồi không gặp."
"Mẹ ơi, mẹ nắm tay làm con đau quá." Gia Huy ngửa cằm lên, nhỏ giọng lặp lại bên cạnh.
Lan Hương chợt hoàn hồn, hơi bối rối nới lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Đức Duy.
Ánh mắt Đức Duy lướt qua bàn tay lớn đang nắm chặt bàn tay nhỏ, rồi lại nhìn về phía Lan Hương: "Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp lại nữa."
Lan Hương im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Những năm qua, thực ra mẹ luôn muốn tự mình nói với con một câu... xin lỗi."
Đáy mắt Đức Duy thấp thoáng vẻ giễu cợt: "Sau này những lời vô nghĩa như vậy thì đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co