Phần 1
"Thưa thiếu gia, cậu Hoàng...chạy rồi..."
Quang Anh cố giữ không cho nụ cười lệch mắt, chậm chậm không phản ứng được.
"Chạy rồi?"
"Vâng, theo như tình báo thì từ sáng sớm cậu Hoàng đã mang theo hành lý... bỏ trốn rồi."
"Ừm." – Quang Anh giật giật khóe môi, thật sự không thể trưng ra bộ mặt điềm tĩnh giả dối được nữa.
"Không sao, anh cứ về đi, chuyện này để tôi đích thân giải quyết là được."
"Vâng." - Thư ký nghe xong lập tức lui ra.
Quang Anh đặt bút xuống bàn, đưa tay đỡ trán. Lại nhìn đống giấy tờ trước mặt. Cũng coi như là thêm một mối phiền phức rơi xuống trên đầu nữa.
Công việc chưa giải quyết xong đã đành, hôn thê lại còn chuồn trước hai ngày diễn ra hôn lễ.
Cậu cảm thấy có chút bất công. Chẳng thà Đức Duy nói với cậu sớm trước vài tuần thì cũng không đến nỗi loạn cào cào thế này. Đã sớm bảo trước với em ấy có chuyện gì thì cứ nói thẳng với cậu rồi cả hai cùng giải quyết. Thế nhưng vừa mới chớp mắt không để ý một cái thì đối phương đã co giò chạy. Thậm chí còn đào hôn trước lễ cưới hai ngày. Thiếu gia nhà Nguyễn tuy nổi tiếng điềm tĩnh nhã nhặn, giờ phút này cũng có chút bực bội rồi.
Mà tình hình bên phía vị thiếu gia đào hôn nào đó cũng không khá khẩm lắm. Đức Duy biết rõ gia tộc Nguyễn rất thành thạo địa hình trong khu phố nên em đã trốn nhờ tại phủ Lê ở ngoài trung tâm thành phố.
"Em làm thế cũng quá liều lĩnh rồi, tự nhiên đơn phương chạy tới đây như thế có chút...không ổn lắm..." - Ba chữ không ổn lắm thốt ra từ miệng Lê Quang Hùng cực kỳ khó xử. Nhưng trên hết khó xử nhất là anh chàng đang phải chứa chấp ai đó trong tình huống thế này.
"Không phải hai ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức sao? Tự nhiên em lại bảo đi du lịch là thế nào? Còn công việc của hôn lễ thì sao, thiếu gia Nguyễn cứ thế mặc em đi thế này hả, em làm thế cũng liều lĩnh quá..."
Cũng chẳng phải chỉ hai ngày sau là Đức Duy và Quang Anh kết hôn đấy hả. Cứ nhiên là bảo muốn đi du lịch ngắn ngày rồi đột nhiên ôm đồ chạy tới phủ Lê, nhìn trông có vẻ cũng giống đấy nhưng nào có thể qua mắt được Lê Quang Hùng. Anh thừa biết Đức Duy đang kiếm cớ chạy trốn cuộc hôn nhân kia. Nếu không phải Duy hay than vãn rằng thiếu gia Nguyễn có chút bất ổn thì chắc bây giờ Quang Hùng vẫn còn đang tin rằng Đức Duy đi du lịch ngắn ngày thật đấy.
Thầm nghĩ lại những cuộc trò chuyện trước kia của hai người Quang Hùng chợt nhớ ra không ít lần Đức Duy khuôn mặt không mấy vui vẻ gì kể la kể lể rằng Quang Anh trông hơi đáng sợ. Bên ngoài cười nói khiến em cảm thấy bất an. Chính là cái kiểu quá dịu dàng làm người khác cảm thấy không an tâm, nói không quá thì khóe môi cong cong của Quang Anh và ánh mắt dịu dàng của cậu ta khi nhìn Đức Duy. Đôi lúc khiến Duy có cảm giác bị xem như con mồi. Kẻ săn mồi nhìn con mồi bằng ánh mắt dịu dàng là cực kỳ, cực kỳ đáng sợ đó.
Nhưng chả phải lúc nào thiếu gia Nguyễn cũng dịu dàng với thiếu gia Hoàng đấy hả? Cũng chẳng làm gì quá phận hay tiếp xúc quá thân mật. Cậu ta luôn giữ khoảng cách cơ mà? Đôi lúc Quang Hùng suy nghĩ rằng có phải thằng em mình đang làm quá lên không.
"Em chỉ định trú một hôm thôi, còn hôn lễ ấy hả... anh biết mà em không hủy hôn được nên trực tiếp đào hôn luôn." – Hoàng Đức Duy nói, cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động bồng bột mà bản thân làm. Nhưng xét trên những lần cậu đề nghị giải trừ hôn ước mà thiếu gia Nguyễn cứ cong môi cười dịu dàng từ chối lại thấy lạnh sống lưng.
Mà cái hôn ước khỉ gió này lại là sai lầm tuổi trẻ của ai đó lúc nhỏ. Giờ nhớ lại chỉ tức muốn độn thổ thôi.
Chả trách là lúc chỉ mới lên năm lên sáu. Đức Duy vô tình khi ấy người anh thân thiết có lân la làm quen được tiểu thiếu gia nhà Nguyễn, thời gian ngắn ngủi cả hai đã trở thành bạn tốt. Trong một lần đấu bọ cá cược. Đứa nào thua phải giao thứ quý giá nhất của mình cho người kia. Không hiểu anh nghĩ gì mà lại đem em ra cược, thế rồi thua. Thanh Bảo nghiễm nhiên phải đem em mình trao cho thiếu gia Nguyễn, cậu nhóc cũng rất vui vẻ nhận lấy đứa em của Thanh Bảo về chung một nhà. Gia đình hai bên cũng rất vừa ý nhau nên đề nghị liên hôn để giữ tình hữu nghị.
Liên hôn cái khỉ gió, Đức Duy không muốn có được không, thiếu cha gì cách giữ tình hữu nghị mà cứ phải ép em cưới một người em không yêu. Có khi cưới nhau về, nhìn mặt nhau lại thấy khó chịu. Rồi quan hệ đổ nát thì chả phí cả thời gian lẫn tuổi trẻ à. Chi bằng nói Thanh Bảo và Quang Anh cắt máu ăn thề, lập bia đá thì lại chả hợp lý hơn. Đức Duy không muốn cưới chồng, em còn trẻ, cậu muốn tự do du lịch có được không?
"Duy... thôi anh chịu, anh không dám xen vào quyết định của em đâu... dám đào hôn thì phải chịu hậu quả đấy. Em cứ ở đây đi, anh đi giải quyết một số thứ đã." – Quang Hùng day trán thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng trà.
"Anh đừng báo cho Quang Anh có được không?" – Đức Duy ngập ngừng, hơi do dự. em lo lắng Quang Anh sẽ tìm đến tận nơi này.
"Không nói, em cứ ở đây đi, dù gì chứa chấp em cũng coi như là nắm tay trên nhà Nguyễn rồi, em thừa biết quan hệ hai nhà chúng anh không quá tốt. Nếu anh chứa em thì cứ yên tâm đi không sao đâu, cha anh có khi còn vui mừng vì em chơi nhà họ một vố ấy chứ." – Quang Hùng thở dài, sau đó toan đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Đức Duy một mình trong phòng dành cho khách.
.
"Em ấy chuồn rồi." - Giọng Quang Anh có chút bực bội, giọng điệu qua điện thoại cũng không còn vẻ trầm ổn như trước.
"Chuồn? Mày dọa thằng bé chạy mất rồi thì hết cứu, anh không biết đâu, em ấy cuốn gói cũng không có nói cho anh biết." – Thanh Bảo giọng điệu trả lời mang theo vẻ cao hứng lạ kỳ. Quang Anh thừa biết anh ta còn cay cú sau vụ thua đấu bọ phát mất luôn em trai thân thiết của mình, người nhiều lần đề nghị hủy hôn là anh ta chứ ai. Giờ này người đắc thắng nhất không phải Trần Thiện Thanh Bảo hả.
"Anh đã bảo sớm Đức DUy không muốn kết hôn với mày, chúng ta liên thủ còn rất nhiều cách, không nhất thiết là kết hôn. Thằng bé bé không thích mày cứ khăng khăng không chịu hủy bỏ hôn ước. Bây giờ chạy rồi thì anh cũng chịu thôi."
"Thế bây giờ anh thay thế em trai mình đi. Dù sao hai ngày sau cũng diễn ra hôn lễ rồi. Không thể cứ cu nhiên thông báo rằng hôn thê chạy mất được. Thể diện tem không mất, bên thiệt là anh đấy."
"Mày nói bậy cái gì đấy!? Ăn nhầm uống nhầm cái gì nên hóa rồ hả. Này nhé tao nói trước, tao chết cũng không thèm gả cho mày, mày có ngon thì ra đây đánh nhau với tao, tao chấp mày mang theo mười thằng vệ sĩ, nhào vô tao không ngán bố con thằng nào hết, có ngon thì solo đi" – Thanh Bảo nói một tràng, Quang Anh lại mất kiên nhẫn không tập trung được mấy câu.
"Em muốn giao dịch với anh, rằng nếu em không tìm được Đức Duy trong hôm nay thì em sẽ phối hợp với các anh hủy hôn, đồng thời cũng sẽ phong tỏa tin tức này. Ngược lại nếu em tìm được Đức Duy về thì dù em có làm gì anh cũng không được phép xía vào nữa."
"Hả?"
"Em bảo không tìm được người thì hủy hôn, tìm được thì phải mặc em xử trí. Anh có quyền che giấu em Đức Duy, muốn giấu thế nào cũng được, em tìm ra thì em ấy phải trở về bên em còn không thì thôi. Thấy sao nào, dù sao thì giao dịch này cũng nghiêng về phía anh đồng ý hay không không phải vấn đề. Cho dù anh không đồng ý thì em cũng sẽ tìm được em ấy." Quang Anh nói lại, giọng điệu từ tốn không quá khẩn trương còn mang theo sự tự tin.
"???" - Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, giọng điệu Quang Anh bình tĩnh chắc nịch như thế lại khiến anh có chút bất an. Quang Anh hình như đang tức giận hả?
Không phải nói, thiếu gia Nguyễn nổi tiếng nhã nhặn dịu dàng, lúc nào cũng ôn hòa mỉm cười, chả bao giờ thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt khó chịu với người khác. Thậm chí là lúc Thanh Bảo cố tình gây khó dễ cho cậu ta nhằm ép Nguyễn hủy hôn với Đức Duy thì anh ta cũng không hề tức giận.
Cái này không phải là đang nổi điên thật đấy hả?
"Cậu nghĩ cậu sẽ tìm được Đức Duy ấy sao? Nếu đã nói thế thì anh cũng không ngại cược với mày, có điều thua thì nhất định phải giữ lời. Phải hủy hôn với thằng bé!"
"Em biết, nhưng dù sao đi nữa em cũng không thể thua người đã đánh mất Đức Duy trong một ván đấu bọ được."
"Mày"
Lời còn chưa dứt, Quang Anh đã trực tiếp cúp máy. Mặc kệ tiếng chửi rủa bên kia điện thoại còn chưa truyền tới nơi đây.
Được rồi, điều quan trọng này!
Hôn thê chạy mất thì trước tiên phải thật bình tĩnh, không được kích động. Bằng không cảm xúc bất ổn thì sẽ dễ dẫn đến quyết định sai lầm.
Chạy mất rồi thì đi tìm. Tóm được người rồi thì nói chuyện đàng hoàng. Không nói được một lần thì nói hai lần ba lần bốn lần, tới khi nào thuyết phục được thì thôi!
Nhất định không được dọa người ta bằng bạo lực. Nên nhớ kỹ, đối phương là bạn đời của mình, sẽ sống với mình trong khoảng thời gian rất dài. Tuyệt đối không được sử dụng bạo lực. Hành vi vũ phu không phải là con người, hơn nữa còn để lại di chứng tâm lý. Có gì từ từ giải quyết, bạo lực khi nóng giận tức thời chỉ là hành vi thể hiện phần con mà thôi!
Ba điều cơ bản tối thiểu đã xong. Quang Anh ngước nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ mà đã nháo nhào như vậy. Nếu em ấy muốn chơi trò trốn tìm thì cứ để em ấy trốn, Quang Anh không ngại phí công. Chỉ cần Đức Duy vui là được.
.
Mí mắt Đức Duy khẽ giật giật, em lẩm bẩm. Không ổn rồi, dự cảm bất an đang trào dâng trong lồng ngực ngày càng rõ ràng. Đức Duy biết rõ khu vự bé như hột quẹt không thể ở lại lâu.
Mọi nhà nào cũng có mối quan hệ rộng với nhà Nguyễn hết.
Không ổn không ổn, Sài Gòn bây giờ cực kỳ cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn cách chuồn về Hà Nội thôi!
Đức Duy lẩm bẩm, nếu bây giờ đặt vé máy bay sẽ lộ hành trình, em đã ngừa trước tắt nguồn điện thoại vứt xó để Quang Anh không tra được rồi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đức Duy giật mình, nhìn về phía điện thoại bàn đặt trên tủ.
Quang Hùng nghe tiếng chuông thì chạy đến bắt máy. Trong lòng Đức Duy thấp thỏm không biết liệu có phải Quang Anh biết cậu ở nơi này nên gọi đến không. Chỉ cho đến giây phút em nghe được giọng nói bên kia đầu dây mới khẽ thở phào một hơi.
"Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng, xin hỏi có việc gì?"
"Đức Duy, đối phương là anh Bảo. Anh ấy muốn nói chuyện với em này." — Quang Hùng nhìn về phía Đức Duy, cậu khẽ gật đầu rồi đứng dậy nhận lấy điện thoại từ trên tay Quang Hùng.
"Anh Bảo... em..."
"Anh biết, anh biết, bây giờ em đang ở với thiếu gia Quang Hùng đúng không. Đợi anh, máy bay tư nhân của chúng ta đang chuẩn bị đến đón em về Hà Nội."
"?" — Đây là anh trai đang tích cực giúp em đào hôn chạy trốn thật đấy hả, Đức Duy thừa biết Thanh Bảo tuy là bạn tốt với Quang Anh thật. Nhưng tốt mấy thì cậu anh trai thân thiết này cũng không thích Đức Duy rơi vào tay Quang Anh vì cái giao ước từ thời bé tí kia. Mà nói trắng ra thì đừng nói Quang Anh, ai cũng không được, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không được phép ho he cậu em trai yêu quý của anh.
"Không sao, anh và cậu ta giao kèo rồi, nếu tìm không được em trong hôm nay thì sẽ hủy hôn. Cũng coi như em luôn với truyền thông nên không cần lo lắng. Em cứ yên tâm có anh phía sau hỗ trợ đây, cậu ta không thể trong một ngày đuổi theo em về tận Hà Nội đâu. Mà cho dù có đuổi theo được thật thì với thân phận thiếu gia của em cứ ở lì trốn một hôm bố đứa nào làm gì được em. Hà Nội là địa bàn của chúng ta, đố cái tên Quang Anh làm gì được đấy." — Thanh Bảo nói một tràng, giọng điệu không quá khẩn trương mà an ủi Đức Duy bé nhỏ.
"Vâng." Đức Duy nhỏ giọng trả lời, âm điệu mềm như một bé thỏ con làm nũng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy chú thỏ nhỏ khẽ khàng dụi đầu vào lòng bàn tay người đối diện. Bộ lông mềm mịn cùng vẻ ngoài đáng yêu khiến người ta vô thức muốn vuốt ve, vô thức muốn che chở.
"Ngoan, đợi anh nhé. Anh vừa sai người đến đón em rồi. Hai tiếng nữa là có thể rời Sài Gòn ngay. Khi về Hà Nội thì cứ giao phó cho Đức Trí là được, cậu ta đã nhận chỉ thị của anh rồi, cứ yên tâm."
"Vâng, em hiểu rồi."
Nói chính xác thì Thanh Bảo không tin trong vòng hai tiếng Quang Anh có thể chạm được đến Đức Duy. Tính quãng đường đi xe từ Hà Nội đến Thủ Đức cũng đã mất 35 tiếng, mà chuyến bay cất cánh đến Sài Gòn lại chỉ còn cách hai tiếng nữa. Cậu không tin Quang Anh có thể tìm ra Đức Duy nhanh đến vậy. Huống chi cái giọng điệu đâm chọc kia — đừng nói là đuổi theo, cho dù có đuổi kịp thật đi nữa, Thanh Bảo cũng chẳng tin Quang Anh đủ khả năng bắn rơi máy bay nhà anh.
"Sao thế, anh Thanh Bảo nói gì?"
"Anh Bảo sẽ đến đây đón em, đưa em về Hà Nội."
"Còn nói đã giao kèo với rằng nếu tớ về được đến Hà Nội thì sẽ hủy bỏ hôn ước..."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Đức Duy vẫn dâng lên một chút bất an khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co