4.
Đêm tối sau khi diễn xong, Quang Anh bắt chuyến bay lúc 1 giờ sáng để về Hà Nội. Còn trợ lý - chị Duyên và Ekip của anh mỗi người một hướng do lịch trình tiếp theo của anh tầm 1 tuần hơn nữa mới phải đi diễn tiếp.
Quang Anh ngồi một mình trên băng ghế chờ dài, không khí ban đêm ở miền Nam không lạnh giống Hà Nội khi về đêm, sân bay vắng vẻ chỉ có tiếng thông báo cùng tiếng bánh xe vali lăn, đôi lúc sẽ là tiếng bước chân của vài người.
Anh nhìn vào đoạn chat cuối cùng với ngoại lệ. Online 1 tiếng trước, chắc có lẽ Đức Duy đã đi ngủ rồi cũng nên.
- Tỉnh táo nào.
Tiếng loa thông báo vang lên, cuối cùng cũng đến lúc Quang Anh được lên máy bay để trở về Hà Nội thân thương.
[...]
3 giờ sáng ở Hà Nội.
Đức Duy đang ngồi đánh đàn piano, em đang ở trong căn phòng chung cư do em với Quang Anh tích góp tiền mua lại từ đợt Anh Trai Say Hi và đến khi hết chương trình cả hai cũng mua được.
Nhưng tất nhiên cũng có chút ít tiền của anh em từ chương trình tiêu biểu là Song Luân - anh lớn vì không muốn em út phải chịu thiệt.
- Buồn ngủ quá.
Đức Duy vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, em định chơi một ván game nhỏ nhưng lại thôi, đêm rồi chơi nữa nếu mà hét thì cũng ảnh hưởng đến hàng xóm.
Trong căn phòng chung cư này đều có đầy đủ nhạc cụ mà cả hai anh em đều chơi được. Chỉ riêng không có phòng riêng để làm nhạc, do Quang Anh có bảo.
" Nhà không phải nơi để làm việc!! "
Vậy nên khi mua đồ đạc, sửa sang lại căn phòng cả hai anh em cũng không nghĩ gì tới việc làm phòng làm nhạc cả.
Đức Duy lăn lộn trong đống kí ức cũ trước khi mua căn nhà này. và rồi em lăn luôn xuống sofa, đầu đập xuống đất kêu cái cộp.
Em ngồi dậy xoa đầu cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra cùng tiếng chìa khóa leng keng và tiếng bánh xe từ chiếc vali.
Quang Anh chưa kịp xoay người đóng cửa thì cảnh tưởng trước mắt khiến anh sững sờ. 3 giờ 10 phút sáng, đèn vẫn bật, đồ ăn vẫn trên bàn và đặc biệt hơn là có một Đức Duy vẫn mặc nguyên bộ đồ đi chơi với Pháp Kiều sáng hôm qua.
- Q-Quang Anh, s-sao anh bay về sớm vậy!??
Đức Duy bất ngờ, em ngạc nhiên vì không nghĩ Quang Anh sẽ bay sớm đến thế. Đức Duy vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn để vào bồn rửa chén.
Quang Anh kéo vali để vào một góc, anh nhìn em đang hốt hoảng, gương mặt anh cũng đanh lại. Đúng có thể anh vui vì được gặp Duy nhưng không phải tình trạng vào 3 giờ hơn sáng như này.
- Để đấy, sao còn chưa tắm? Em với Kiều đi chu du đến tận giờ mới về hay sao mà còn thức.
- D-Đâu có đâu, em mua áo này tận 2 bộ liền nên vậy ấy...
Đức Duy giơ 2 ngón tay ra, trông Quang Anh tin không? Tủ đồ của em, anh còn gì chưa biết à?
- Tối muộn không khuyên mày tắm nữa nhưng lên giường đi ngủ!!
Quang Anh tắt đèn ở phòng khách đi, để Đức Duy bơ vơ trong bóng tối và em biết lần này toang thật rồi. Em vội vàng bật đèn pin điện thoại lật đật theo anh.
Hiện tại Quang Anh đã nằm êm ấm trong chăn bông của cả hai. Đức Duy rón rén mở chăn ra chui vào cùng anh, em tắt đèn pin điện thoại đi.
Dùng một ngón tay, em chọc chọc vào lưng anh.
- thôi màaa, anh dỗi em đấy à?
Đức Duy không nhận được phản hồi gì.
- Quang Anh ơi
- Quang Anhh
- Á Quân của em ơiii.
- ồng em ơiii.
Được rồi lần này thì anh chịu thua em rồi, Quang Anh quay lại dối diện với Đức Duy.
- Ngủ đi!! Mai em còn đi chạy show đấy.
- Nhưng Quang Anh dỗi mà.
Em nhỏ nói, anh đành hết cách ôm em vỗ lưng em.
- Chịu em, ngủ đi.
- À lát sồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co