Truyen3h.Co

|RhyCap| Distance

6.

ganshmizi

Quang Anh đeo khẩu trang để đưa Đức Duy xuống dưới với ekip, anh đưa cho em một chiếc khăn bandana của em cũng như đội cho em một chiếc nón.

- Nay trời nắng ăn mặc cẩn thận.

Đức Duy gật gù, em xỏ giày mang theo chiếc kính đen bên người, nó dường như đã là một thói quen vì lần nào Quang Anh cũng nhắc nhở em mang theo nó.

- Trưa nhớ ăn gì đó, đến tối ăn nhẹ bao giờ về anh đưa em đi ăn.

Đức Duy dạ vâng cho anh yên tâm, nhưng Quang Anh làm gì tha cho tai của em nhỏ dễ dàng vậy.

Từ lúc rời khỏi nhà tới lúc xuống cửa chung cư, anh vẫn luôn nhắc Đức Duy.

- Được rồi Quang Anh, em không phải lần đầu đi diễn!!

Đoàn ekip của em đã chờ sẵn ở xe, thấy Quang Anh tay xách nách mang một đống đồ cho em liền vội vã xách phụ anh hoặc bưng hẳn đồ lên xe.

Quang Anh giống như bỏ ngoài tai mấy lời của em lại dặn dò thêm.

- Không chơi đùa quá đà nghe chưa, nhớ ăn gì đó, buổi tối không đeo kính râm kẻo đi ngã xuống.

- À lát sồ.

Quang Anh nghe em nói vậy, bật cười xoa đầu em.

- Đi thôi Captain, chúng ta sắp trễ rehearsal rồi.

Anh Long thúc giục em, Đức Duy thấy vậy cũng tạm biệt Quang Anh rồi leo lên xe.

Còn anh cũng không vội rời đi, khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Quang Anh đứng một lúc lâu mới quay trở lên khu chung cư để chuẩn bị cho buổi trình diễn của mình trong mấy ngày sắp tới.

[...]

Đức Duy tới thì đúng lúc đến phần em rehearsal, vì anh Quân AP mới rehearsal xong.

Thấy em nhỏ cầm mic đi lên sân khấu, bịt kín còn được anh Long cầm ô che, anh Quân không ngại ngùng mà trêu.

- Như vua ấy nhỉ.

Đức Duy ngại ngùng, anh Quân AP cũng không trêu em nữa, thuận tay đẩy em lên sân khấu.

Cứ như thế người em lao hẳn ra giữa sân khấu, anh Long giật mình cầm ô chạy theo.

- à nhon nhá, nay đông đủ thế.

Rào bảo vệ sân khấu đầy ấp những tấm bạt được treo trải dài theo chiều ngang cho đến cuối, không phải là bạt cũng là chiếc khăn bandana merchandise màu vàng quen thuộc.

- Các bạn đến từ bao giờ thế?

Các bạn fan của em hét to lên.

- Từ 10 giờ tối hôm qua.

Đức Duy giật mình, có vẻ thời gian các bạn ấy đến hơi lố rồi thì phải, không quá lố ấy chứ.

- Tí đi ăn uống cẩn thận nghe chưa, về mà bị ốm thì coi trừng tôi đó.

Đức Duy đưa ra một lời đe dọa đầy dễ thương, fan cũng hưởng ứng theo, ai lại nỡ từ chối một câu nói quan tâm như vậy chứ?

Anh Long bắt đầu nói cho em nghe về thứ tự trình diễn của các bài, đầu tiền là Ai Lớn Cũng Phải, Chân Thành và Ừ Thì Chia Tay.

Đức Duy đưa mic cho anh Long cầm, ban tổ chức đang cho chạy lại phần âm thanh nên em vẫn còn đang thảnh thơi lắm.

- Em nhớ còn một phần sít rịt là anh em gọi là có mặt ngay đúng không?

Anh Long gật đầu thay cho lời nói, sau khi nhận được cái gật đầu ấy, Đức Duy cũng phải rehearsal.

[...]

Đồng hồ điểm đến 15 giờ chiều, do còn vài việc phải họp và bàn với ban tổ chức cũng như ekip của mình nên Đức Duy đã nghỉ trưa muộn hơn dự kiến.

Các anh chị trong đoàn ekip cũng tách nhau ra, giờ chỉ còn em với anh Long đang đứng đợi taxi.

- Uống nước đi, tao thấy từ lúc rehearsal đến giờ mày chưa uômgs miếng nước nào rồi.

Anh Long đưa em một bình nước giữ nhiệt, bên trong là nước ấm. Đức Duy cầm lấy uống một ngụm, cổ họng đỡ khô khốc hẳn.

Em đưa lại bình nước cho trợ lý, bật điện thoại kiểm tra tin nhắn, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Quang Anh trải dài từ lúc em reahearsal đến bây giờ.

Em nhỏ nhanh chóng nhanh lại với một tràng dài, đầu tiên là xin lỗi kế đến giải thích và sau đó chốt lại là mong Quang Anh thông cảm cho em.

- Rhyder quan tâm mày nhiều phết ấy.

- Em cũng không biết nữa, chắc không muốn để em trai mình chịu khổ.

Anh Long lắc đầu.

- Tao thấy không giống, kiểu nó không coi mày là em trai.

Vừa dứt câu thì Quang Anh gọi video tới, Đức Duy nhanh nhảu bắt máy của anh lớn.

Sau khi bắt máy, hình ảnh đầu tiên em thấy là Quang Anh đang nằm trên giường, chăn vẫn đắp tới cổ, có vẻ mới ngủ dậy.

"Ăn gì chưa đấy?"

Giọng Quang Anh vừa trầm vừa mang ngữ điệu buồn ngủ thay vì trách móc thì anh luôn chọn hỏi han trước.

Đức Duy chuyển sang camera phía sau, vừa lúc xe taxi đến.

- Bây giờ em mới đi ăn, anh còn chưa dậy à?

Anh Long và em lên ghế sau của taxi để ngồi.

"Đi ăn đi, đừng để bụng đói, tối về anh tính với mày từng chuyện một, không tắt call, anh mày ngủ đã."

Nói xong, Rhyder liền tắt camera đi, mic của anh vẫn để đấy, Đức Duy cười khờ nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co