8.
Lên đến trên nhà, Đức Duy bộc lộ ra cái sự mệt mỏi của mình trong suốt ngày hôm nay, em bỏ giày, bỏ hết nón với kính qua một bên, mặc tóc ướt sũng đầy mồ hồi mà ngả lưng lên trên ghế.
Quang Anh không ngăn cản em, anh nhẹ nhàng dọn đồ cho em trong im lặng, sắp xếp lại mọi thứ từ chiếc giày mỗi chiếc một nơi giờ đã ngăn nắp trên kệ, hay chiếc kính đen quen thuộc bị em để bừa bãi trên kệ giày đã được anh gấp gọn để lại đúng nơi nó thuộc về.
Anh là vậy, lặng lẽ theo sau em mà thu gọn mọi thứ cho em. Quang Anh đi ra khỏi phòng ngủ sau khi sắp xếp gọn lại những đồ em mang đi diễn.
Chủ đàn cừu hiện tại đã nhắm mắt lại chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ đầy những niềm vui dù trong bụng chưa có một tí gì.
Anh thở dài, những món ăn được Quang Anh sắp xếp gọn trên mâm nhôm với chiếc lồng bàn nhựa hồng nhạt được đậy lên để chờ Duy về. Vậy mà giờ đây nhóc con ấy lại đang say sưa ngủ trên sofa với thân thể chưa tắm rửa cùng với chiếc bụng đói.
- Duy dậy đi tắm qua rồi ăn cơm.
Quang Anh lay em dậy, nhưng cơn buồn ngủ nào có tha cho em sớm như vậy. Đôi bàn tay thon dài của em hất tay anh ra, một cách phũ phàng tuyệt đối.
Không một lời hồi âm, chỉ là một hành động nhỏ của Duy cũng khiến anh cảm thấy bất lực. Nhưng Quang Anh nào chịu bỏ cuộc, chất giọng trầm cũng là một lợi thế tốt nhất là trong lúc này.
- Anh đếm từ 1 đến 3 mày không dậy đừng trách.
Đức Duy không động đậy nhưng anh biết cu cậu đã nghe thấy rồi.
- 1.
Quang Anh bắt đầu đếm.
- 2.
Nghe đến tiếng thứ hai, Đức Duy theo phản xạ mà bật dậy, gương mặt ấm ức như thể vừa bị một người nào đó bắt nạt vậy.
- Mẹ Hà đã vậy rồi giờ còn đến ông nữa.
Đức Duy đành cam chịu ai bảo người kia lớn hơn em tận 2 tuổi, kính lão đắc thọ nên Duy không dám chấp đâu. Vậy là Quang Anh chiến thắng khiến em nhỏ mang bộ mặt như một đứa trẻ bị cướp kẹo mà vào phòng tắm.
2 tiếng sau đó...
Quang Anh đang làm cho Duy một ly nước ép lựu. Andree - thầy của anh đã mang tặng anh một túi lựu đỏ thơm ngon và mọng nước. Những quả lựu tròn trên đầu mỗi quả luôn có một thứ trông giống như vương miện vậy.
Quả lưu bị Quang Anh cắt tỉa theo hình lục giác trên đầu rồi tách ra. Anh bắt đầu tách từng hạt lựu nhỏ, trong hạt lựu nhỏ vẫn sẽ còn một nhân nữa màu trắng nằm trong được lớp nhân đỏ mọng bao quanh và Đức Duy thì rất thích nhai phần này nhưng Quang Anh không cho phép Duy nhai mà phải nhả.
Xay hạt lựu và lọc hạt cũng nhanh, khoảng tầm hơn 20 phút cũng xong được 2 cốc nước lựu và một bát hạt lựu lớn với lớp sữa chua ở trên. Giờ đầu ngón tay của anh đen lại do nhựa quả để lại. Quang Anh rửa và chà sát với chanh cũng đỡ đi. Nhưng....
Đức Duy đã tắm gần 3 tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa ra?
- Duy, tắm qua không phải tắm kĩ, mày không cần phải gội từng cộng tóc với từng lớp lông chân đâu.
Đồ ăn hâm nóng giờ đây cũng đã nguội bớt vì Đức Duy tắm qua lâu. Em ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu là khăn trắng dùng lau tóc, sau lưng bị tóc làm ướt một mảng nhỏ.
- Thời gian tắm trung bình của em rồi.
Quang Anh thở dài, cắm máy sấy rồi dí Duy ngồi xuống ghế để sấy tóc. Tự nhiên giờ này phải được đi ngủ mà anh phải ở đây chăm lo cho thằng nhõi này từng li từng tí một.
- Nào không ngủ gật, dậy ăn đi rồi cho em ngủ một giấc đến chiều hôm sau.
Quang Anh vỗ vỗ nhẹ vào má em, Duy gật đầu, cảm nhận hơi nóng từ máy sấy dần phai, em biết là đã xong, Duy đi lại bàn ăn, dù không nhiều món nhưng với tay nghề của Quang Anh nấu 2 món cũng đủ khiến em no cả một ngày cũng nên.
- Nay anh đi chợ mua lựu à.
Duy hớn hở cầm cốc nước lựu lên làm hết nửa cốc, nước ép lựu đỏ mọng ấy theo từng dòng chảy xuống cổ họng em, tươi mát và để lại hậu vị thanh ngọt nhẹ nhưng không gắt.
Duy liếm môi, mặt vui vẻ hẳn, tay cầm bát được anh xói cơm cho, tay cầm đũa gắp thịt, gặp đậu mà ăn.
- Chiều anh Andree đem túi lựu qua đưa bảo rằng do lỡ mua quá đà nên giờ phân chia bớt cho mấy trò cưng.
Duy gật đầu.
- Vậy em là hưởng ké lộc từ anh à, cảm ơn anh Andree rất nhiều nhó.
Quang Anh cười khờ hưởng ké từ anh nhưng cảm ơn thầy của anh. Đức Duy ăn xong bát cơm, em đặt đũa xuống, tay với lấy bát lựu trộn cùng sữa chua để ăn. Có mấy hôm được Quang Anh làm món tráng miệng cho ăn, phải tận hưởng cho đã.
- Ăn ít vậy? Ăn thêm đi không ai giành của em đâu.
Duy lắc đầu trước sự không cam lòng đến từ phía Quang Anh.
- No lắm rồi, em ăn cơm xong ăn vã thức ăn rồi, chưa kể uống cốc nước ép với ăn bát sữa chua này đủ em thành heo rồi.
Quang Anh cười bất lực nhưng cũng chiều theo ý em. Anh dọn bát đĩa rồi bọc đồ ăn thừa lại để trong tủ lạnh, dù sao còn nhiều đủ để ăn trong ngày mai nữa.
- Mai anh có lịch trình mà đi ngủ sớm đi em dọn cho.
- Không sao, lịch đi chụp ảnh đại diện cho bên nhà thuốc thôi, không vội, ở với em đến hết trưa mới đi.
Đức Duy gật đầu nhưng em chợt nhận ra anh vẫn cần phải ngủ vì giờ cũng sắp là 4 giờ sáng rồi.
- Để bát đó đi hai anh em mình đi ngủu.
Đức Duy bọc lại bát sữa chua lựu để trong tủ lạnh rồi đẩy Quang Anh vào phòng ngủ, em cũng tiện tay tắt luôn điện phòng bếp và phòng khách.
Lúc Quang Anh kịp phản ứng thì đã được Duy đắp chăn cho, đèn phòng cũng tắt ngủm, chỉ còn lại một không gian tối với hai con người trên chung một chiếc giường.
- Chúc anh ngủ ngon.
- Duy ngủ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co