Truyen3h.Co

[RhyCap] Distressing

Chap 3

SGPYang

[Tiếp chap trước]
Nói xong, cậu lấy thẻ bàn rồi đi đến chỗ của mình.

Chỗ của cậu là một vị trí gần cửa sổ, từ vị trí này, cậu có thể nhìn ra cả toàn thành phố và bầu trời trong sáng cùng những đám mây trắng muốt tựa bông gòn ngoài kia. Cũng không biết cậu bắt đầu thích bầu trời từ lúc nào nữa. Chắc là vì bầu trời này không còn xám xịt như lúc trước.

Vừa định đặt túi đồ của mình xuống bàn thì bỗng có một tiếng nói vang lên ngay trước mặt cậu:

- Nhóc là ai vậy? Tìm tôi có việc gì à? - Quang Anh thoáng chút giật mình vì cậu nhóc nhỏ nhắn này dường như sắp chiếm chỗ của anh rồi.

Duy cũng giật mình như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ và được anh kéo về thực tại, cậu vội đáp:

- Đây là chỗ của em mà ạ?

- Ủa? Chỗ này của anh đặt trước rồi mà. 10D chứ sao? -Nói rồi anh quay sang bên cạnh tường nhìn. Chỉ vào biển số bàn, anh nói:

- Đây 10D chứ không phải 11D nhóc ạ!

Duy có chút hoảng sợ khi thấy tấm biển đó là 10D chứ không phải 11D:

- Ui em xin lỗi anh nhiều ạ! Em không cố ý vào nhầm bàn đâu ạ. Mong anh bỏ qua nha ạ.

Thấy cậu có phần hoảng sợ, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại:

-Không sao, không sao nhóc ơi! Nhầm bàn là chuyện bình thường thôi. Sao hoảng đến mức đó? -Nói rồi anh cũng cầm hộ túi sách vở của cậu rồi mang đến bàn giúp cậu.

- Học hành vui vẻ nha nhóc -Quang Anh vui vẻ tặng cậu 1 lời chúc tốt lành                     

Đặt túi laptop xuống bàn một cách nhẹ nhàng, cậu cẩn thận setup một chút chỗ mà cậu sẽ ngồi làm việc trong 2 tiếng tới.

 -*Nhóc này nhìn quen quen nhờ? Mà nhóc đó là ai mà mình không nhớ vậy ta?* -Quang Anh nghĩ thầm

Dù vừa mới lên Đại học nhưng Duy vẫn có khá nhiều việc cậu cần làm, đam mê của cậu mà. Tuy ngành cậu sẽ học là ngành Luật nhưng cậu là có đam mê với văn chương và âm nhạc. Hiện tại cậu đang sáng tác 1 bộ tiểu thuyết. Cậu cũng đăng tải trên một số app dành cho việc đọc, sáng tác tiểu thuyết và đã nhận được đong đảo sự quan tâm từ các độc giả. "Để tớ chữa lành cho cậu!" là bộ tiểu thuyết mà cậu đã bỏ dở khoảng 3 tháng vì trong thời gian nước rút để ôn thi đại học.

Cậu cũng rất là hào hứng vì sau bao tháng xa cách đứa con tinh thần thì cũng đã được chăm con tiếp rồi. 3 tháng ôn thi mệt mỏi ấy dù có áp lực nhường nào nhưng chỉ cần được ngắm nhìn và phát triển bé nó tiếp thì  bao nhiêu áp lực đó cũng chẳng là gì cả. 

Đeo tai nghe, bật chế độ máy bay, bật điện thoại quay timelapse, mở máy tính và cuối cùng là chạy deadline cùng Duy thôi!

Cậu đã hứa với các độc giả là sau khi ôn thi xong thì cậu sẽ quay lại và viết khoảng 8-9 chương để bù lại. Bây giờ cậu đã vào mood học rồi, ngồi thẳng lưng và chỉ có suy nghĩ sau đó bấm phím viết thôi. 

Bỗng cậu cảm thấy khó chịu và có phần rùng mình vì một thúe gì đó ở sau lưng. Cậu chuyển máy màn hình chính rồi quay ngoắt ra sau. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang dùng máy chụp lại nội dung bộ tiểu thuyết mà cậu đang viết. Giật mình cậu vội nói: 

- Xin hỏi bạn là ai và dùng thiết bị có khả năng chụp hình ,ghi hình hướng thẳng vào chỗ tôi với mục đích gì vậy?

- Tôi...ơ... tôi... định.. ờm... định...à định chụp lại hình ảnh của cậu khi đang học thôi! - Dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, ả ta bắt đầu diễn:

- Aaaa, tôi xin lỗi, tôi không có ý làm hại cậu, tôi muốn ghi lại hình ảnh đẹp của cậu tôi mà, xin cậu đừng đánh tôi mà. Tôi thật sự xin lỗi. - Cô ta bày cái bản mặt đáng thương ra nhằm đổ tội cho cậu.

- Cô đã lưu giữ hình ảnh của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi lag cô đã bị 1 tội danh là xâm phạm quyền riêng tư, ghi hình người khác trái phép. Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị phạt từ 5 đến 20 triệu đồng trên 1 cá nhân tùy theo mức độ và mục đích sử dụng. Tôi yêu cầu cô xóa toàn bộ hình ảnh của tôi ở trong máy của cô và đưa cho tôi xác nhận.

-Anh nghĩ thầm anh là ai mà bắt tôi phải làm như vậy? - Ả ta vẫn ngông cuồng và không chịu nhượng bộ.

"Việc gì mà phải sợ, nó càng sai thì mình càng ngông. Nên nhớ con còn cả đại gia đình này đứng sau", câu nói của bố vang lên bên tai cậu:

- Tôi nghĩ tôi là người sắp bị cô biến thành kẻ tội đồ vì bắt một con sứa phải làm quá nhiều việc để bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi đề nghị cô xoá hình ảnh hoặc video ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi cơ quan chức năng có thẩm quyền làm việc.

Nghe đến việc sẽ có liên quan đến công an thì ả ta cũng có chút lo sợ: 

-T..thì tôi xóa.  Đàn ông con trai gì mà đi so đo với một người phụ nữ.

Một số người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về cậu. Họ nghĩ cậu đơn giản chỉ đang ngồi gõ phím viết dăm ba bản báo cáo lãng xẹt rồi nộp cho một công ty nhỏ lẻ nào đó thôi. 

Thấy của hàng của mình có vẻ đã ồn ào hơn và tình hình có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt, Hơn nữa chủ cửa hàng đã thấy một số người đã có sắc mặt hơi khó chịu, có lẽ là vì cuộc tranh cãi của cậu. Anh chủ bước đến và nhẹ nhàng hoà giải:

-Anh chị ơi! Quán của em là dành cho mọi người học tập và cho mọi người có một không gian yên tĩnh để học. Em thấy sự việc không đến mức căng thẳng như vậy. Mong mỗi người nhường nhau một cậu để sự việc ổn hơn nha ạ. Còn nếu anh chị vẫn còn chút xích mích nhỏ và cần nói chuyện với nhau thì mời anh chị ra ngoài quán rồi nói chuyện tiếp nha!

Ả ta có chút bực bội, nói:

-Rồi rồi! Để chúng tôi ra ngoài quán để nói chuyện là được chứ sao. Phiền phức quá à.

-Dạ em xin lỗi vì lỡ làm phiền đến quán ạ. Nếu sự việc có ảnh hưởng đến việc học, làm việc của mọi người thì cho tôi xin lỗi! -Cậu nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến anh chủ rồi xin lỗi luôn mọi người trong quán.

                                                    -------------------------------------------------------------           

Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian để đọc đến đây. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này dài dài nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co