🐈⬛
Hoàng Đức Duy dẩu môi.
Cái mỏ xinh xinh có thể treo được cả ấm nước, đôi mắt to tròn lướt newfeed mà như muốn tóe lửa. Đâu đâu cũng là cảnh anh em bạn bè hồ hởi khoe album vật lý mới coóng của RHYDER.
Anh Isaac có rồi. Anh Dương Domic cũng có rồi. Ngay cả cái ông Coolkid hôm qua còn chí chóe với cậu cũng có rồi.
Tất cả mọi người đều có, trừ Hoàng Đức Duy.
Rõ ràng mình là người đầu tiên được nghe bản demo cơ mà? Rõ ràng anh nói mình là cảm hứng của cả album cơ mà?
Ấy thế mà giờ, người ta có đĩa xịn cầm tay, còn mình thì mốc meo ngồi nhà.
Hoàng Đức Duy 22 tuổi tự nhận mình không biết dỗi là cái gì trên Trái Đất, giờ phút này lại đang cuộn tròn trên sô pha giận dỗi.
Tin nhắn của Quang Anh? Hứ, tôi không trả lời, không thích trả lời đấy, làm gì được nhau?
Cậu vớ lấy con gấu bông bên cạnh, đấm đấm vào nó.
"Dỗi vãi," cậu lẩm bẩm, vùi mặt vào gối. "Album của tôi đâuuuu! Người ta có hết rồi! Không thèm nữaaaaa!"
Phía bên này, Nguyễn Quang Anh vừa lái xe rời khỏi quán ăn sau khi tặng album cho người anh em cuối cùng trong danh sách bạn bè. Anh liếc nhìn điện thoại. Không một tin nhắn meo meo nào từ nhóc con nhà mình.
Anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp ấm áp vang nhẹ trong xe.
Biết ngay mà. Dỗi rồi.
Người khác không hiểu chứ Nguyễn Quang Anh làm sao không hiểu con mèo mình nuôi. Chỉ cần chậm một nhịp yêu thương, nhóc con kia sẽ lập tức xù lông nhím lên ngay.
Đối với Nguyễn Quang Anh, cái vẻ hiphop dũng mãnh mà Hoàng Đức Duy lúc nào cũng tự hào ấy, thực chất chỉ là lớp vỏ bọc. Trong mắt Quang Anh, Hoàng Đức Duy chính xác là một con mèo trắng nõn mập ú rất hay xù lông giận dỗi, cực kì đáng yêu chu che chu che. Cái vẻ dẩu môi lên cãi lý trông chả đáng sợ tí nào, chỉ toàn đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh có một chấp niệm kỳ lạ với hai chữ "cuối cùng".
Anh đã cho Đức Duy nghe đầu tiên album của mình, khi nó còn là những bản demo thô mộc nhất. Nhưng đến khi tặng bản vật lí, anh muốn cậu là người cuối cùng của anh. So với hai từ "đầu tiên", Quang Anh lại thích hai chữ "cuối cùng" hơn, vì sau đó sẽ không còn ai khác.
Nó là đại diện của mãi mãi.
Giống như đợt chúc mừng sinh nhật Đức Duy, anh cũng cố chấp canh đến 23 giờ 59 phút cuối ngày mới gửi lời chúc. Nguyễn Quang Anh không làm người đầu tiên, nhưng nhất định phải là người cuối cùng của Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà chấp niệm là chấp niệm, còn mèo con dỗi thì phải dỗ ngay.
Dù ba ngày nữa cả hai có show chung nhưng nhìn cái cách nhóc con seen tin nhắn không thèm trả lời là anh biết, không thể đợi được nữa. Mèo mà dỗi lâu là mệt lắm.
Mấy anh em kia tặng ở quán ăn, hay tiện đường tặng trong xe cũng được. Riêng em nhỏ nhà mình anh phải đến tận nhà trao tận tay cơ.
Quang Anh sau khi về tới nhà đã vội vàng xách theo hai chiếc album phi thẳng lên tầng nhà của Đức Duy. Một cho bé Duy, một cho anh Dũng ở cùng nhà với bé Duy.
Đến trước cửa nhà, Quang Anh không thèm bấm chuông. Anh mỉm cười gian xảo, một tay cầm album, một tay rút điện thoại bật chế độ quay video. Anh đoán giờ này Hoàng Đức Duy hoặc là chưa thức hoặc là chỉ vừa mới thức. Anh muốn quay lại cái bản mặt ngố tàu lúc đang dỗi của nhóc con.
Tít... tít... tít... tít... Cạch.
Anh nhập mật khẩu, ung dung mở cửa bước vào như chính nhà của mình.
Vừa vào đến phòng khách, anh đã gặp ngay đối tượng.
Một cậu nhóc tóc nâu rối tinh chưa thèm chải, mặt còn ngái ngủ, rõ ràng là mới thức dậy. Đức Duy một tay cầm miếng sandwich đang ăn dở, một tay cầm điện thoại (chắc lại lướt xem ai được tặng album nữa), miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm trông ngon lành cực kỳ.
Đức Duy ngơ ngác từ trong bếp bước ra, mặt ngố tàu đang ngậm miếng bánh trong mồm, còn chưa kịp định thần xem ai vào nhà thì một chiếc điện thoại dí thẳng vào mặt.
Và cái người cầm điện thoại đang cười hì hì, cái điệu cười mà cậu ghét nhất mỗi khi anh trêu cậu.
Đức Duy lập tức hốt hoảng.
"Aaaaa anh quay gì thế??"
Nhóc con giãy nảy như cá mắc cạn, theo phản xạ đem cả hai tay lên che mặt.
Và thế là bép một tiếng.
Miếng sandwich chỉ vừa được cắn hai miếng nhỏ đang được Đức Duy cầm trên tay cũng yên vị đáp thẳng lên chiếc má trắng nõn của nhóc, dính bẹp ở đó, chính thức trở thành tấm khiên chắn cho Đức Duy bé nhỏ.
Nguyễn Quang Anh thấy cảnh mèo con hoảng loạn tự dùng bánh mì vả vào mặt mình, anh nhịn không được mà phá lên cười ha hả.
Anh bước tới, dịu dàng gỡ miếng sandwich trên má nhóc con xuống, tiện tay véo nhẹ cái má phúng phính dính đầy vụn bánh.
"Anh qua tặng album cho bé nè," Quang Anh giơ chiếc album ra trước mặt cậu, giọng trầm ấm đầy ý cười, "Sợ bé dỗiii."
Đức Duy lập tức hoàn hồn. Cậu chu chu môi la lớn:
"Album thì album, ông quay làm gìiiii? Quay thì thôi đi, sao không báo trước một tiếng. Đùaaaaaa, cái mặt đang ngố đét àaaaa!"
Quang Anh nhịn cười, cố tình dí camera gần hơn. "Không có ngố đâu, đẹp zai kinh nhuôn! Thật! Không điêu! Gỡ tay ra cho anh quay mặt xem nào!"
"Đùaaaaa, ông là thần điêu luôn đấy ông ạ!" Đức Duy kiên quyết dùng hai bàn tay trắng nõn của mình che mặt. "Em không biết đâu, anh mà không nghỉ quay là em không bỏ tay xuống đâu!"
"Nhưng mà anh phải quay lại bằng chứng tặng album để đăng lên social chứ, không sau này fan lại hiểu lầm hai chúng ta rạn nứt nữa cơ!"
Anh cố tình thở dài một cái thật kêu: "Cũng tại em cả đấy, cứ suốt ngày đòi nghỉ chơi thôi. Em không to mồm gào nghỉ chơi thì anh cũng không khổ sở tìm cách đính chính đẩy tương tác thế lày đâu nhóc!"
"Aaaa em không biết, em không biết, em không biết!" Đức Duy giãy đành đạch. "Không phải việc của em, việc của em là phải đẹp zai hiphop, anh quay thế này thì em chả hiphop tí nào cả!"
Tóc tai bù xù, mặt mộc ngái ngủ, lại còn bộ pyjama vịt vàng. Hiphop ở đâu? Nguyễn Quang Anh nhìn con mèo đang cố xù lông bảo vệ hình tượng mà chỉ thấy buồn cười. Đáng yêu chết đi được.
Cuối cùng, anh cũng phải đầu hàng. Anh biết nếu không chiều ý cậu, có khi cái album này hôm nay cũng không tặng nổi.
"Rồi rồi, không quay nữa, không quay nữa." Anh tắt điện thoại, cất vào túi.
Đức Duy lập tức bỏ tay xuống, nhưng vẫn dẩu môi, cả dãy chữ "tôi đang dỗi đây mau dỗ tôi đi" hiện rõ mồn một trên mặt.
Cậu lườm nguýt cái album trên tay anh: "Album của tôi giờ mới có đó à? Dỗi rồi! Cái này là hàng thừa nên mới đem qua đây chứ giề?"
Quang Anh phì cười, tiếng cười trầm ấm làm lồng ngực rung lên. Anh đưa cái album ra. "Nào dámmmmm. Hàng của em anh để riêng ra hẳn, quý lắm đấy. Biết em dỗi nên giờ anh mang qua dỗ rồi đây."
Đức Duy không nhận vội. Cậu khoanh tay ra điều kiện.
"Em không biết. Cái video kia phải xóa! Xong rồi... anh phải quay lại cái khác!"
"Quay lại?" Quang Anh nhướng mày.
"Chứ sao! Anh phải quay một bản em đẹp hơn để up TikTok!"
"Muốn đẹp à?"
"Đương nhiên!"
"Thế đi rửa mặt đi."
"Không!" Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy. "Anh phải làm cho em."
"Hả?"
"Anh phải vuốt tóc cho em! Dùng keo ấy, vuốt kiểu hiphop vào!" Cậu chỉ chỉ lên cái tổ quạ của mình. "Xong rồi rửa mặt, make up sương sương nữa!"
Nguyễn Quang Anh, một RHYDER tiếng tăm lừng lẫy, giờ phút này lại bị em bé nhà mình bắt làm thợ tạo mẫu tóc kiêm makeup artist.
Nhưng anh có thể nói gì ngoài tiếng "Được" chứ?
Anh thở dài, nụ cười bất đắc dĩ nhưng cưng chiều hết mực. "Được rồi, đi vào đây."
Anh lùa nhóc con vào phòng tắm. Căn phòng này ở chung cư khá lớn, kết hợp cả nhà vệ sinh và khu tắm rửa, có một cửa chung duy nhất. Quang Anh vừa đẩy Đức Duy vào, vừa tiện tay khóa trái cửa lại.
Trong phòng tắm, Đức Duy đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đối diện với tấm gương lớn. Quang Anh đứng phía sau kiên nhẫn dùng keo vuốt từng lọn tóc cho cậu.
Mái tóc nâu mềm mại dưới tay anh dần vào nếp, dựng đứng đầy chất lừ, đúng kiểu hiphop mà cậu nhóc yêu cầu.
Đức Duy nhìn mình trong gương, vẻ mặt vô cùng khoan khoái, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại gật gù ra vẻ hài lòng, cái miệng nhỏ chu chu lên đầy thỏa mãn.
Quang Anh nhìn con mèo đang "phê" vì được chăm sóc kia, yết hầu khẽ trượt. Anh thấy cái tai nhỏ trắng nõn của Đức Duy lộ ra sau khi tóc được vuốt gọn gàng.
Anh chịu không nổi nữa.
Anh cúi đầu xuống, không một lời báo trước mà ngậm lấy cái vành tai nhỏ xinh đó.
"Ư!"
Đức Duy đang trong cơn "phê" bỗng cảm thấy tai mình ươn ướt, nóng hổi, cậu lập tức giật bắn mình, định quay đầu lại.
Nhưng cái đầu nhỏ còn chưa kịp quay qua đã bị bàn tay to lớn của Quang Anh giữ lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào gương.
"Yên nào bé con." Giọng anh trầm khàn.
Đức Duy nhìn thấy mình trong gương. Gương mặt trắng nõn giờ đang đỏ ửng lên, và không chỉ một, mà cả hai tai cậu đều đỏ lựng như sắp nhỏ máu. Vì bị Quang Anh ngậm một bên, cậu chỉ có thể thấy tai còn lại của mình đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.
Cái tai nhỏ đáng thương bị người đàn ông sau lưng đưa vào miệng. Anh không chỉ ngậm mà còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm mút. Dường như chưa đủ, hàm răng trắng tinh bắt đầu day day vành tai như đang nhấm nháp món điểm tâm ngon miệng.
Đức Duy luôn không thể chịu nổi những sự trêu đùa thế này. Cậu run run, giọng nói như vừa mới khóc, nũng nịu nói: "Quang Anh... dừng lại mau... Anh thế này thì định khi nào mới quay video lại được hả... a..."
Còn chưa kịp nói dứt câu, Quang Anh đã cắn nhẹ một cái.
"Phí vuốt tóc," Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. "Anh không làm không công đâu nhóc. Định ăn quỵt à?"
Dứt lời, anh bắt đầu hôn lên gò má trắng mịn đang nóng bừng của cậu, dần dần lướt tới chóp mũi nhỏ, rồi dừng lại trên bờ môi đang cong cong giận dỗi, đặt lên đó một nụ hôn say mê và cuồng nhiệt.
Cánh tay Quang Anh cũng không yên, nó trượt từ đầu Đức Duy xuống vai rồi cả eo. Anh luồn cả tay vào bên trong lớp áo pyjama, áp lên da thịt nóng bỏng của người nhỏ, vuốt ve cái eo mỡ mềm mại quen thuộc.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội.
"Ưm!" Đức Duy giật mình rên khẽ lên một tiếng lớn, vội vàng đẩy Quang Anh ra.
"À ừm," Giọng nói bất lực của anh Dũng từ bên ngoài vọng vào, "Anh không cố ý cắt ngang đâu, nhưng mà anh mày muốn đi vệ sinh quá, tao nhịn hai tiếng rồi đó hai ông cố ạ? Tụi bây có chắc là vào trong đó vuốt mỗi tóc không vậy??? Nếu vuốt cái khác nữa thì đợi tao đi vệ sinh xong cái được không???"
Mặt Đức Duy đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu vội vàng mở chốt cửa, lách người chạy biến ra ngoài, không dám nhìn mặt ai, chạy thẳng vào phòng ngủ của mình.
Quang Anh thong thả bước ra, nhìn anh Dũng đang nhăn nhó, chỉ cười cười: "Tóc tai hơi khó vào nếp ấy mà."
"Tôi tin cậu!" Anh Dũng lườm một cái rồi chui tọt vào phòng tắm.
Mười phút sau, Đức Duy bước ra. Tai vẫn còn đỏ hồng, nhưng mặt mày đã được makeup sương sương, tóc tai vuốt keo hoàn hảo, trên người là bộ đồ hiphop đúng chuẩn.
"Xong rồi! Quay lại!" Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường.
Nguyễn Quang Anh với vai trò đạo diễn bất đắc dĩ, anh mỉm cười cầm điện thoại bước ra khỏi cửa.
"Action!" Anh hô nhỏ.
Anh lại nhập mật khẩu, mở cửa bước vào.
"Aaaaa!" Đức Duy lập tức diễn sâu, hai tay ôm lấy mặt, giả vờ hốt hoảng như thật. "Anh quay gì thế! Em chưa make up! Mặt mộc! Đùaaaaa!
Quang Anh cười đến nội thương, nhưng vẫn phải diễn theo. Anh chìa chiếc album ra trước mặt Đức Duy.
"Anh qua tặng album đây, có muốn lấy không?"
"Đi gaaaa, dỗi rồiiiii!"
"Nè!"
"Dỗiiii"
Nhóc con chỉ lo dỗi, quên luôn cả việc nhận album cũng nằm trong kịch bản, Quang Anh kiên nhẫn kêu thêm một tiếng: "Này! Ê!"
Sau một hồi "giằng co" đầy giả trân, cuối cùng Đức Duy cũng chịu nhận album trước máy quay. Chủ yếu là vì nghe tiếng "Ê" của Quang Anh, Duy nhỏ rén quá nên Duy nhỏ mới ngưng diễn thôi. Có anh người yêu gia trưởng thì phải biết điểm dừng, hãy như Duy.
Đức Duy vẫn giữ tư thế cúi mặt đầy thẹn thùng, hai tay đưa ra nhận lấy album từ tay Quang Anh.
"Xin nhóo!"
Cậu cầm lấy hai chiếc album áp lên hai má mềm, lắc lắc người bước vào trong đưa cho anh Dũng Dx một cái.
"Cắt!" Quang Anh tắt máy, không nhịn nổi cười. "Em đi làm diễn viên được rồi đấy."
"Kệ em!" Đức Duy sung sướng giật lấy điện thoại xem lại đoạn video hoàn hảo.
Sau khi hài lòng với phiên bản mới, Đức Duy mới thật sự chú tâm đến món quà.
Ngay mặt bìa album, trên nền ảnh nghệ thuật của RHYDER là một dòng chữ viết tay quen thuộc, mạnh mẽ mà vẫn mềm mại.
"Thân tặng bé Captainboy HĐD 🖤"
Đức Duy khẽ mím môi, cố ngăn nụ cười toe toét nhưng không thành. Cậu quay sang, rướn người, chụt một cái thật nhanh lên má anh.
"Cảm ơn."
Nguyễn Quang Anh mỉm cười, ôm con mèo ú đang ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, cảm thấy chuyến đi dỗ mèo này vô cùng mãn nguyện.
"À mà," anh đột nhiên lên tiếng.
"Dạ?"
"Cái video gốc..." anh giơ điện thoại lên, "Anh vẫn lưu."
"Aaaaaaa! NGUYỄN QUANG ANH! ANH DÁM LỪA EM!! EM CẮN CHẾT ANHHHHH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co