Truyen3h.Co

[RhyCap] Đôi Lời...

C.4

AAMT2512

/Cái thân tình không gì hơn là còn có thể nhìn nhau mà mỉm cười./

Hôm nay trời nắng nhẹ. Góc phố nhỏ nơi Sài Gòn khiêm tốn phủ lên mình một màu vàng lung linh đến lạ. Anh Quang Anh cũng đã chuyển đồ xong. Ông anh vẫn chỉn chu như ngày nào, mang cả chăn mền ra phơi nắng. Mùi nắng thơm lừng cùng với sự mềm mại của chiếc chăn bông khiến lòng người bỗng trở lên nhẹ nhõm.

- Vẫn chưa có giường nhỉ, mỗi giường đơn này thì ngủ sao? Nghe nói chương trình tuần sau mới mang giường đến cơ anh.

- Anh em, ngủ với nhau có sao đâu?

- Quan trọng là chật.

- Vậy để anh ngủ sopha cho. Cũng quen rồi.

Vẫn vậy, thực sự là vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của bản thân mình. Vẫn là anh với là những góc khuất trong tim, vẫn là cậu bé Quang Anh chưa từng một lần than khóc. Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc đeo kính, cũng chẳng biết từ khi nào em vô tâm và ích kỉ như vậy. Em không biết, hay chỉ đang cố tình bao biện? Đằng sau chiếc kính đen kia sẽ là gì? Cố che giấu một đôi mắt đẫm lệ, cố lảng tránh một ánh nhìn vào hư vô. Nhưng anh à, vì chúng ta đang ở đây, vì nơi này em mong anh coi là nhà, sẽ chẳng có ai phán xét hay bình phẩm cả. Cứ là chính anh, cứ làm những điều anh muốn, không cần là một đứa trẻ cố gồng mình lên để trưởng thành, có em rồi anh ạ.

- Không, để em, cũng chỉ có một tuần thôi.

- Sao thế được, mọi người biết sẽ lại bảo anh bắt nạt em.

- Chẳng ai biết cả, mà có biết cũng không sao. Em không phải tham gia thi thì nhường chỗ cho Rap star là đúng rồi.

- Rap star cái gì, anh sẽ lại khiến em thất vọng mà thôi.

- Anh đã từng là thần tượng của em đó.

- Cũng chỉ là "đã từng" thôi...

- Không, ý em không phải thế...

- Anh cũng phải biết chứ. 10 năm là quá dài cho một sự chờ đợi. Có mấy ai đủ niềm tin để kiên trì dõi theo hành trình của một cậu nhóc đâu em.

- Có em nè! Anh tin không?

- Nếu anh chỉ đứng trên sân khấu vì ánh hào quang thì có lẽ ngày hôm nay anh đã chẳng còn ở nơi này.

- Hôm nay ai bắt nạt đại ca của em khiến đại ca trầm ngâm như này, ra đây mau.

- Không ai cả, chỉ là con người khác của anh thôi.

Có những ngày nắng nhẹ, ta nhường chỗ cho những cảm xúc từ lâu che giấu trong con tim, ta trao tâm tư mình cho những phút giây ngưỡng vọng và tiếc nuối, để lòng mình được hong khô dưới sợi nắng vàng, để mong sao bớt thêm những nỗi buồn cho ngày mai mưa rả ríc.

- Chiều nay anh rảnh không?

- Không em à! Anh còn phải sửa nốt bài nhạc.

- Trốn một buổi đi anh, để tối, thiên tài âm nhạc đẹp trai là em giúp anh.

- Anh mày vừa suy nghĩ nghiêm túc một tí để chiều có động lực làm nhạc thì mày lại rủ đi chơi, cũng biết phá ghê hen.

- Thế thì anh rủ cả hội anh em cùng đi đi, phá cả thể.

- Mày giỏi! Đi đâu?

- Chưa rõ, ra ngoại ô đi, em chán mấy tiếng xe cộ ồn ào rồi.

- Rồiiii, để anh, quán quân một chương trình, người siêu cấp đẹp trai này nghĩ cái đã.

- Cayyyy.

- Haha, bạn nhỏ cũng biết cay cơ đấy.

Chỉ hôm nay thôi, cất gọn những suy nghĩ triền miên này vào góc nhỏ, cất những niềm đau vào chiếc hộp phong ấn. Anh và em sẽ không cần bận tâm đến tương lai hay quá khứ, và sống trọn cho hiện tại. Em sẽ đưa anh về lối xưa ấy, để anh và em vô tư nhảy chân sáo như thuở chưa trưởng thành, để anh không còn ám ảnh về sự hài lòng hay thất vọng của khán giả. Em mong rằng anh biết, anh hiểu vẫn luôn có một fan trung thành và yêu thương anh vô điều kiện là em.

*

Thế mà ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người. Cơn giông kéo đến, bầu trời nặng nề như muốn rơi xuống mặt đất, và mưa, trắng xoá cả một vùng trời, xoá đi cả hi vọng về một chuyến đi thật tuyệt. Có ai nghĩ mới sáng đây thôi trời còn nắng đẹp. Chăn mền phơi còn chưa kịp thu đã ướt sũng. Tệ thật đấy.

- Mưa rồi, thôi hủy hẹn nhé. Anh đi sửa lại bài đây.

- Không sao, vẫn đi được. Mưa ta có cách chơi khác. Tắm mưa không anh trai?

- Liều vậy mày, không thương anh mày sắp diễn mà tha à?

- Không, không đi cũng phải đi.

- Rủ em trai sinh đôi của mày đấy. Anh đây không có tâm trạng.

- Anh lại rơi vào trầm cảm đấy à, cứ mưa một chút là anh lại...

- ... đâu... không phải.

- Thôi, càng buồn mình càng phải đi.

Tôi bắt taxi, kéo anh lên chuyến đi chơi không đúng kế hoạch này.

- Hay mình đi uống bia đi? -Rhyder đề nghị.

- Anh nói sắp diễn mà không biết giữ giọng gì hết. Em biết mình cần đi đâu rồi.

- Đi đâu?

- Đi rồi sẽ biết.

Tôi dẫn anh đến một công viên nhỏ nơi ngoại thành, mua hai chiếc áo mưa dùng một lần và thuê ván trượt. Quang Anh há hốc miệng, dường như không hưởng ứng với việc này cho lắm.

- Ai lại trượt ván trong mưa cơ chứ?

- Cho em lý do tại sao không đi. - Tôi thách thức.

- Thứ nhất: cả hai đều không biết trượt ván. Thứ hai: không thể mặc áo mưa mà vận động mạnh như này.

- Thế thì không mặc nữa, tắm mưa đi, em rủ trước đó rồi mà, chỉ là lo cho anh thôi. Với lại ai nói với anh là em không biết trượt.

- Kinh kinh, cũng biết trượt cơ đấy, chắc ngày xưa học để cua gái chứ gì?

- Hehe, xem em thể hiện đây.

Nói rồi tôi xoay người, phóng vào làn mưa và trình diễn vài kĩ thuật đơn giản. Nhưng, có vài điều tôi không thể lường trước: mưa lớn và đường trơn khiến tôi ngã lăn xuống vệ cỏ. Đau đớn và xấu hổ khiến tôi chỉ muốn chúi đầu xuống đất, tôi cười lớn để cố vớt vát tí lòng tự trọng. Thôi, không sao, ít ra tôi còn giỏi hơn cái người không biết trượt kia.

Nhưng không, ai đó ngay lập tức lao tới chỗ tôi và đỡ tôi dậy. Sẽ không có gì nếu hắn chỉ chạy tới mà không cộng thêm mấy động tác trượt ván xoay trên không và trên lan can ấy. Hắn cũng cười, nhưng hình như là cười nhạo.

- Sao anh nói anh không biết cơ mà?

- Ai nói cơ, khi nào vậy?

- Hoá ra em thách thức nhầm cao thủ à. Xin sư phụ hãy nhận con làm đệ tử.

- Sư phụ không nhận đệ tử tự kiêu như con đâu. Hahaha.

Tôi đá vào chân hắn kiến hắn ngã nhoài về phía trước.

- Cho bõ tức.

Nhưng công nhận là ngầu thật, và cũng đẹp nữa, nụ cười bất chấp cả mưa gió ấy. Nước mưa khiến anh không còn giữ chiếc kính đen trên đôi mắt, cũng chẳng còn make up cầu kì, khuôn mặt trở về với nét đẹp nguyên bản của nó. Tôi ngắm nhìn thật kĩ từng khía cạnh, hình như mưa làm cho anh tôi đẹp hơn một chút.

Vì không phải cơn mưa nào cũng chỉ mang đến nỗi buồn và nước mắt. Có lẽ thật là vậy. Chỉ là vì mưa khiến lòng người đa cảm hơn, cô đơn và trống vắng hơn, niềm khao khát một vòng tay, một cái ôm ấm áp cũng vì thế mà trở lên thật mãnh liệt. Và rằng, sau cơn mưa không phải lúc nào cũng có nắng, nhưng chắc chắn mây sẽ tan và lòng người thêm phần nhẹ nhàng thanh thản.

Giữa công viên nhỏ nơi ngoại ô Sài Thành, dưới cái màu tím của bằng lăng giữa hạ, dưới cơn mưa rào không một dấu hiệu ngưng lại, hai cậu bé vô tư bên ván trượt, ngã sõng soài trên những vũng nước mưa, nụ cười đã lâu rồi chưa nhìn thấy hiện lên trên khuôn mặt.

Niềm vui của người trưởng thành đôi khi nhỏ nhoi và đơn giản như vậy, chỉ là được chạy dài trong cơn mưa gió, được hít căng vào lồng ngực mùi hương của đất trời vào hạ, được ngắm nhìn bóng hình người mà mình thương sau làn nước không biết là nước mưa hay nước mắt. Hi vọng sao, nhưng phút giây này có thể kéo dài mãi mãi... mãi mãi...

Chóng mặt quá, mọi thứ trước mắt đều mờ đi, anh Quang Anh đâu rồi, sao chỉ là một màu đen thăm thẳm...

Tôi ngất đi. Hình như bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc...

"CT"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co