13
Giờ giải lao, Đăng Dương hào hứng rủ Đức Duy đi ăn, bảo rằng hôm nay ăn miễn phí, chỉ cần Duy theo mình. Em nhỏ ngây ngô, cứ ngỡ là thật nên răm rắp nghe theo, em nắm lấy đuôi áo Đăng Dương, tung tăng chay theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Nhưng khi đến nơi, em giật mình kéo mạnh vạt áo Đăng Dương, giọng loạn nhỏ : "Ê...sao lại đến đây ? Này mà là ăn miễn phí của mày á hả ?"
Đăng Dương lại ngơ ngơ không biết em đang ngại người lạ mà hào hứng kéo em đến bàn của anh em mình đang ngồi. Thái Sơn là người thấy em đầu tiên, Sơn vẫy vẫy tay cười hồ hởi : "Ủa... Thằng Dương với nhóc Duy đây mà, vào, vào đây ! Ngồi ăn chung với anh em nè !"
Đức Duy ngại ngùng định bỏ chạy, lại nghe thêm một giọng nói khác vang lên mời gọi : "Vào đây đi, anh em cả mà ! Bạn của thằng Dương cũng là bạn của tụi này !"
Đức Duy đưa mắt nhìn, người này chắc là anh lớn của hội đây mà, nhớ đến trước đây em đã được anh em trong nhóm mình giới thiệu một loạt cái tên nên cũng đã có nhớ quá. Người vừa mời em là Song Luân.
Em nhỏ biết không có đường trốn, lại được cả Đăng Dương, hào hứng khờ khạo kéo em ngồi xuống bàn ăn.
Đức Duy ngồi xuống bàn ăn toàn những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, một bên Đăng Dương ngồi vào, bên còn lại, người kia vỗ vai em hào hứng chào : "Hiii...người quen còn nhớ tao hong ? Tao Thái Ngân nè, trước có ôn thi học sinh giỏi chung với mày á !"
Đức Duy nhìn sang, người này đúng là trước có tham gia lớp ôn thi với em thật, em mỉm cười tít mắt, ít ra cũng có người quen, em đỡ sợ hơn đôi chút : "À...tao nhớ rồi ! Lúc đấy mày nói nhiều đến nổi thầy phải phạt lau bản mỗi ngày luôn !"
Thái Ngân nghe nhắc tới quá khứ đen tối thì cười ngại gãi đầu : "Ui trời...mấy chuyện này mà đi nhắc lại chi hong biết !"
"Ê...còn tao nữa nè ! Chào mày nhé, tao là Quang Hùng bên lớp 2 á !" Lúc này một người bạn ngồi cạnh Thái Ngân giơ tay chào em. Đức Duy ngẫm nghĩ nhớ đến người bạn này tên Quang Hùng, là trai đẹp trong mắt Thành An bạn em.
"Chào Hùng nhé ! Tao là Duy !" Đức Duy cũng mỉm cười vẫy tay chào lại.
"Rầm" tiếng đập bàn không lớn nhưng đủ làm cả nhóm giật mình, Quang Anh lạnh nhạt hỏi : "Còn định chào đến bao giờ ? Định nhịn đói cả à ? Chẳng hiểu nổi đủ thân để ngồi cùng chưa !"
Đức Duy nghe đến thì mím môi, em vốn từ hôm trước đã có sự sợ hãi trước Quang Anh, giờ lại càng chắc chắn hơn người này không có thiện cảm với em. Nhìn thấy em bị dọa sợ, Đăng Dương bên cạnh mắng : "Ê...thằng này, bạn tao mà mày mắng thế à ?"
Đức Duy sợ Đăng Dương tranh cãi với bạn nên vội kéo nhẹ vạt áo của Đăng Dương nhắc nhở. Song Luân thấy vậy cũng cất tiếng giảng hòa : "Này...thằng Quang Anh nó hay bị khùng vậy đấy, em mặc kệ nó đi Duy, ở đây đều là bạn bè cả, đừng có sợ gì hết !"
"Dạ !" em nhỏ giọng như muỗi kêu đáp lại lời Song Luân.
"Ê...em khùng hồi nào ?" Quang Anh hỏi lại. Song Luân lại vờ như không quan tâm mà tiếp tục hỏi Duy : "Rồi....ăn thôi anh em ! Duy ăn gì gọi đi, hôm nay anh mời !"
Quang Anh hậm hực vì bị bơ, Đức Duy ngại ngùng định từ chối lời mời của Song Luân thì thằng bạn báo của em đã nhiệt tình nói : "Cô ơi cho con 2 tô hủ tiếu nhaaa !"
"Ê..." Đức Duy chưa kịp nói, em lén lút trừng mắt cảnh cáo Đăng Dương, thế nhưng hắn dường như chẳng quan tâm mà cười hì hì. Quang Anh nhìn thấy các anh em của mình quan tâm em nhỏ thì hừ nhẹ đầy không vui, anh cứ cảm thấy người này cố giả vờ dễ thương thế nào ấy.
"Đây... Hủ tiếu tới rồi !" ngay khi bát hủ tiếu được mang ra, Đăng Dương đã vội cầm lấy, nhiệt tình giúp em lau đũa muỗng, còn giúp em pha nước chấm đến cả nhóm còn bật cười.
Một người khác lại tức giận, tô hủ tiếu ấy rõ ràng là của Quang Anh gọi trước đó : "Cái đó của tao, thằng chóa !"
Nghe tiếng mắng của Quang Anh, Đăng Dương phẩy tay, lại nói với giọng thản nhiên : "Trời ơi...mày nhường em bé tí đi ! Mày ăn nhanh mà, thằng Duy ăn chậm lắm, cho nó ăn trước đi !"
Quang Anh định cãi nhau thì Thái Sơn bên đây lại nói : "Có tô hủ tiếu mà tranh chi, mày nhường em tí đi Quang Anh !"
"Tại sao tao phải nhường nó ?" Quang Anh không vui hỏi, Quang Hùng lại cười xòa nói : "Nó bé tí tẹo như cục kẹo, mày nhường nó ăn đi, lát Duy ăn không kịp giờ vào học lại khổ !"
Quang Anh nhíu mày không hài lòng, Đức Duy thấy tình hình không ổn muốn đẩy tô hủ tiếu về phía Quang Anh thì Đăng Dương lại như không quan tâm tiếp tục nói : "Ăn đi nhóc lười, định để nguội luôn ha gì ?"
Đức Duy ngơ ngác, em không dám ăn trước cả bàn như thế, người ta đến trước, em đến sau, theo lẽ em phải nhường mọi người trước, thế nhưng ai cũng bảo em ăn, không từ chối được, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ăn trong sợ hãi, bởi ánh mắt bừng bừng lửa giận của Quang Anh phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co