15
"Ít nói một chút, tao không thích ồn ào !" Trước khi lên xe, Quang Anh đã nghiêm giọng nhắc nhở, Đức Duy bĩu môi ò nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào sau xe mô tô của anh.
Đức Duy lúng túng, trước đây còn dám vịn vào áo anh, nay biết người này chán ghét mình nên đâm ra sợ hãi không dám chạm vào. Quang Anh thấy vậy thì nhíu mày cất lời khó nghe : "Mày còn không vịn vào ? Té ngã thằng Dương lại trách tôi không chăm mày à ?"
Đức Duy mím môi chầm chậm vịn nhẹ vào áo anh, Quang Anh lắc đầu bất lực cuối cùng vẫn lên ga, em giật mình đập mặt vào bờ lưng vững chắc của anh.
"Uiii da !" Đức Duy giật mình đưa tay sờ sờ mũi, chiếc mũi của em bị đập mạnh vào lưng Quang Anh.
Quang Anh cũng giật mình chỉ định dọa em sợ mà vịn chắc vào người mình thế nhưng lại làm người ta đau thật. Anh quay đầu vội vàng giúp em kiểm tra. Chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh nước vì quá đau.
"Đưa tao xem !"
Nhìn thấy chiếc mũi đỏ của em, anh trong lòng không khỏi ấy nấy. Thế nhưng, giọng nói vẫn là rất khó nghe : "Mày đấy, ngồi xe thì không nghiêm túc, giờ bị như thế ! Muốn cho toàn trường nghĩ tao ức hiếp mày à ?"
Đức Duy giật mình vội lắc tay, em nhỏ giọng lắp bắp giải thích : "Không...không phải thế mà, xin lỗi Quang Anh !"
"Hừ...chứ không phải chuyện thằng Dương bị đánh hội đồng mày còn giận nó được à ?" Quang Anh cố tình nhắc lại, đúng thế, anh luôn cảm thấy Đức Duy thật vô lý khi Đăng Dương rõ là người bị hại lại phải đi xin lỗi Đức Duy chuyện bản thân không hề sai.
Đức Duy nhỏ giọng lầm bầm giải thích : "Không phải mà...là Duy giận bởi vì không muốn Dương để bản thân bị thương mà !"
"Duy không muốn bạn của Duy phải bị thương! " Em nhỏ giọng cất tiếng lầm bầm đầy oan ức, đầu cúi xuống không dám chạm mắt với Quang Anh. Sự nóng giận của Quang Anh thoáng chốc bị em làm cho giật mình, lại cảm thấy em bé cúi đầu nhỏ giọng thút thít bản thân như người lớn ăn hiếp trẻ nhỏ, anh thở dài lại nói : "Thôi...bỏ đi, coi như tao xui xẻo đi ! Mày ôm chặt tao một chút, kẻo ngã ra đấy tao mặc kệ !"
"Dạ !" Em nhỏ sợ hãi nên cất tiếng dạ, Đức Duy cũng sợ bị đau nên lần này hai tay choàng lấy eo anh mà ôm chặt cứng, Quang Anh mím môi lén lút bật cười, em nhỏ này hình như cũng rất khờ khạo, dường như hiểu ra lý do vì sao Dương và Duy lại thân nhau đến vậy, có vẻ là cùng khờ đi.
__________
"Ê...thằng Dương đấy à ? Sao đấy, anh em mày đâu cả rồi ?" Đám thằng Phong cười cợt khi thấy Đăng Dương một mình đổ rác phía sân sau.
Đăng Dương nhíu mày, muốn chửi lại nhưng nhớ đến lời hứa với Đức Duy, hắn im lặng vờ chẳng nghe thấy muốn quay đi. Thế nhưng, thằng Phong dường như chẳng chịu để yên, một người trong đám đấy ném chay nước rỗng tuếch vào người Đăng Dương.
Tiếng cộp khô khốc vào người, Đăng Dương cố hít sâu một hơi toang bước nhanh đi thì đám đấy như bị ngó lơ mà tức giận.
"Ê thằng chó, mày khinh ai đấy ?" Tiếng hét vang lên. Đám đấy thật sự kiếm chuyện mà nhào vào muốn đánh nhau với Đăng Dương.
Hắn thở dài, giọng nhắc nhở : "Cút ra xa một chút, tao không muốn gây chuyện !"
"Haaa...thằng như mày mà không muốn gây chuyện á ? Vậy thì bọn này cứ muốn đó !" Tên Phong nhếch môi hếch cằm, đám người theo sự chỉ dẫn mà xông vào đánh người, Đăng Dương bất lực phản kháng, tay quơ phải cây gậy, đánh đám đàn em của tên Phong ngã ra đất.
Hắn nhếch môi, cầm gậy chỉ thẳng về phía tên Phong đang cố bình tĩnh ngồi gần đấy mà cảnh cáo : "Tao có máu điên, tao không thích gây chuyện thì đừng có điên mà chọc tao !"
Nói rồi, hắn cầm lấy thùng rác quay đầu bước đi, tên Phong nghiến răng tức giận đưa mắt nhìn theo chẳng thể làm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co