22
"Mẹ nó...cái thằng nhóc con ấy nhìn thế mà nhanh, hừ...nó mà để tao bắt được thì không yên với tao !" từ xa xa tiếng tên Phong oan oan mắng chửi nói đùa cùng đám đàn em.
Đăng Dương đứng từ xa nghe được nghiến răng ken két, Quang Anh phía sau cũng âm thầm siết chặt nắm tay vì nghe những âm thanh mắng chửi, đôi khi là những lời lẽ khiếm nhã xoay quanh em.
"Mẹ nó...bọn mày nói sẽ làm ai ?" Đăng Dương hùng hồn xông đến khi nghe tiếng thằng nào la oan oan nói nếu bắt được sẽ đè em ra làm một trận.
Thằng Phong thấy đám người xông đến cũng chỉ đếm được 6 người, so với số lượng đông bên nó thua xa thì cười cợt : "Tao nói làm thằng Duy bạn mày đấy, thì sao ?"
Nói đoạn còn cười cợt, "uỳnh" tiếng thằng Phong ngã ngửa ra sau, Quang Anh đã xông đến cho thằng Phong một đấm ngã ngửa ra sau.
Thằng Phong gắng gượng ngồi dậy tức tối quát ầm lên : "Mẹ nó, mày đấm tao làm chó gì ?"
Quang Anh dùng khăn lau tay vừa nhàn nhạt nói : "Miệng không sạch thì tốt nhất nên im lặng !"
Cả nhóm bất ngờ đến há hốc mồm, chơi với nhau bao năm họ biết Quang Anh nóng tính nhưng chưa từng manh động như vậy, hôm nay đúng là làm cả nhóm mở rộng tầm mắt. Thái Ngân cợt nhả giơ ngón cái về hướng Quang Anh : "Ê...thằng Quang Anh ngầu gớm !"
Quang Anh nhếch môi hất mặt sĩ vô cùng tận, Thằng Phong bị đau lại nhìn cả nhóm 6 người cười ha hả chẳng quan tâm đến mình thì tức tối quát lên : "Nè...cả đám tụi bây đánh bọn chúng cho tao, ngày hôm nay đừng ai mơ thoát ra khỏi đây !"
"Hừ, thằng bố mày đã đến thì mày mới là người không ra khỏi đây được đấy Phong !" Không hổ là Đăng Dương, bố láo thì không ai bằng, mở miệng mắng thằng Phong không trượt phát nào. Cả nhóm thằng Phong nhào đến đánh, các anh cũng chẳng thua kém mà đánh trả từng người phải ngã xuống.
Đám người thằng Phong đúng là đại ca lừng lẫy vậy thì đã sao, đối mặt với một Song Luân từng nắm giữ nhiều chức vô địch các giải đấu karate cấp thành phố, còn có một đại ca thật sự là Đăng Dương, bên cạnh còn có cả Thái Ngân dù dáng người Ngân thấp bé thật nhưng lại là người luôn có mặt trong clb thể thao, thể hình của trường thật không thể xem thường. Quang Hùng dù nhìn không phải dân đánh đấm nhưng chơi cùng Đăng Dương, sớm các bài đánh nhau thế này chẳng gì mới lạ. Còn có Quang Anh một công tử nhà giàu thật sự, từ nhỏ đã được đào tạo bài bản qua các lớp học võ khác nhau. Đi cùng còn có Thái Sơn với võ mèo cào không thể xem thường được. Đám người thằng Phong sớm đã bị nhóm Quang Anh đánh cho nằm đất.
Thằng Phong bị đánh tơi tả nằm đất, tên đấy nghiến răng định đứng lên đánh trả thì bị Quang Anh một cược đấm tới, anh khụy gối đưa mắt sắc lạnh nhìn tên Phong đưa giọng lạnh lùng cảnh cáo : "Tốt nhất đừng động vào những người xung quanh tao, Nguyễn gia sẽ không tha cho mày !"
Nghe đến đấy tên Phong sững người, phải biết Quang Anh là một người quyền thế ra sao. Nguyễn gia nắm giữ cả thế lực hắc lẫn bạch đạo, Quang Anh lại là đứa con duy nhất của nhà Nguyễn, trước nay vốn không ai sợ anh do Quang Anh chưa từng lấy ra cái uy quyền của nhà Nguyễn để lấn áp người khác, Quang Anh vốn rất thân thiện. Chỉ duy có lần này, là lần đầu tiên Quang Anh dùng quyền lực thật sự của bản thân để cảnh cáo, tên Phong không khỏi sợ hãi trước cái lưỡi dao đáng sợ mang tên Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh nhếch môi, biết đã thật sự cảnh cáo được tên Phong, anh cùng nhóm anh em bước đi để lại tên Phong run rẩy sợ hãi nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co