Truyen3h.Co

[RhyCap] : Đơn giản là yêu

34

ditbeu_beu

Giờ trưa hai hôm sau, Đăng Dương và Đức Duy vừa đến giờ giải lao đã dắt nhau ra căn-teen ăn trưa. Nhìn chỗ gọi món được xếp hàng đông đúc, Đăng Dương nói : "Tao đi xếp hàng mua cơm, mày đi tìm bàn trước đi !"

Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu, biết với sức bé tí tẹo của mình cũng chẳng thể chen vào đấy tranh giành nên rất nghe lời đi tìm bàn. Đăng Dương cũng yên tâm mà đi lại xếp hàng mua cơm.

"Duy !" tiếng gọi trầm ấm vang lên, chỉ một tiếng gọi bình thường lại làm Duy thoáng run lên, là người em chẳng mong gặp lại, mắt hơi ánh lên vẻ rụt rè nhìn về người phía sau, hai vai em run khẽ muốn chạy đi chân lại như đeo chì mà đứng sững mắt to tròn đầy vẻ muốn trốn nhìn người kia.

Thái sao lại không nhìn ra dáng vẻ sợ sệt rụt rè này của em chứ, thế nhưng gã lại muốn ôm em, thời gian qua gã đã nhớ em đến phát điên, thế nhưng bước chân gã càng bước đến gần em lại càng run rẫy.

Ngay khi ấy, một bóng dáng vững chãi bước đến kéo vội cả người Đức Duy đang cứng người vào lòng ngực ôm chặt, em lúc đầu còn sợ hãi vùng vẫy muốn thoát nhưng ngay khi cảm nhận được mùi hương bạc hà nhè nhẹ vang lên thì ngưng phản kháng mà đôi tay rụt rè giữ lấy vạt áo anh.

"Cậu và em ấy có quan hệ gì ?" Thái vừa định ôm em thì bị người khác cản trở thì không vui nhìn sang Quang Anh đang giữ Đức Duy trong lòng ngực lạnh giọng hỏi. Thái lại càng không vui khi Đức Duy chẳng phản kháng cái ôm của Quang Anh.

Quang Anh bị câu hỏi đầy tính chất vấn của Thái thì nhíu mày, anh lạnh giọng hỏi lại : "Liên quan gì đến cậu sao ?"

Câu hỏi của Quang Anh khiến Thái giật mình không biết trả lời thế nào. Một câu hỏi chẳng sai, dù Duy và Quang Anh có quan hệ gì thì Thái có quyền gì mà đặt câu hỏi đó chứ, thế nhưng sao Thái có thể để điều đó xảy ra.

Thế nhưng, ngay khi Thái định tiến đến kéo Đức Duy khỏi Quang Anh thì Đăng Dương phía sau nắm lấy cổ áo Thái giật lại đẩy gã về phía sau.

"Mẹ nó...mày muốn bị đập à ? Không phải trước đã bảo mày cút xa khỏi nhỏ Duy nhà tao sao ?" Đăng Dương tức đến nổi mà chửi thề. Thái thấy Đăng Dương thì càng không vui, dù sao trước đây cả hai đã có một trận đánh nhau và kết quả thì ai cũng biết.

Thái nghiến răng quát về phía Đăng Dương : "Mày cút ! Chuyện này không liên quan đến mày, cho tao nói chuyện riêng với Duy !"

"Nói riêng cái đéo gì thằng khốn, chạy vội trước khi bố cho mày một trận !" Đăng Dương hùng hổ giơ nắm đấm dọa dẫm, tên Thái lúc đầu còn cứng rắn nhưng khi thấy Dương như chẳng giỡn định đấm thiệt thì mới vội quay đầu bước đi đầy vẻ không cam tâm. Đăng Dương thấy ánh mắt ấy thì không chịu được muốn đuổi theo lại bị Đức Duy kéo tay giữ lại.

"Đừng Dương, không đánh nhau !" Đức Duy vừa thoát khỏi cái ôm của Quang Anh đi đến kéo tay Đăng Dương vừa nói. Đăng Dương đang tức giận lại thấy em ngăn cản mình đánh Thái thì không hài lòng nhìn Đức Duy giọng hơi lớn : "Sao không cho tao đánh ? Mày còn yêu nó à ?"

Giọng hơi lớn tiếng làm Đức Duy rụt vai lại, nhưng trước giờ quen được nuông chiều, em không để yên đáp : "Tao không còn !"

"Nếu không yêu thì mày cần gì cản tao ? Nó hơn tao à ? Mày sao ngu thế hả ? Quên nó đối xử với mày ra sao hay gì mà còn cản tao đánh nó hả Duy ?" Đăng Dương giận đến quên mất việc khống chế cảm xúc, vì quá lo cho em nên đã không khống chế được cách nói chuyện.

Đức Duy nghe thế lại giận dỗi, nghĩ rằng Dương không tin mình, lại còn lớn tiếng như thế, em mếu máo hét lên : "Dương đáng ghét ! Tao ghét mày, mặc kệ mày đó...hức hức !" Đăng Dương thấy em mếu máo thì mới giật mình, cơn nóng giận nhanh chóng tan biến thay vào đó là cảm giác có lỗi, chỉ vì quá lo cho em mà không kịp suy nghĩ, nhưng ngay khi Dương định giải thích xin lỗi Đức Duy đã nức nở khóc òa rồi chạy đi khỏi căn-teen.

Quang Anh khẽ mắng Đăng Dương khờ khạo rồi cũng vội đuổi theo Đức Duy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co