37
"Gì vậy ? Mặt như đưa đám vậy ?" Quang Anh bị Đăng Dương và Atus - một đàn anh bên nhóm Đức Duy, đột nhiên mặt ủ rũ hẹn anh ra quán cafe gần trường thế này.
Atus nghe anh nói thế thì càng thở dài, Tú rầu rĩ nói : "Nè Quang Anh, dạo này nghe bảo mày thân với nhóc Duy nhà tao lắm hả ? Từ bao giờ mày thân với nhỏ vậy ?"
Quang Anh nhấp một ngụm trà dâu gật gù vì độ ngon của vị nước này, thầm nghĩ lần sau phải mua cho bé Duy uống thử, rồi mới quay sang nhún vai đáp lời Anh Tú : "Thì hợp cạ nhau nên thân thế thôi ! Nói tóm lại...hẹn em ra đây chi ? Còn thằng Dương ?"
"Thì đó...mày biết mấy nay tao bị Duy dỗi !" Đăng Dương xoa xoa tay đầu rầu rĩ mà nói với Quang Anh. Anh nghe thế thì nhếch môi, biết bản thân đang trên cơ, đoán chắc Đăng Dương sẽ nhờ vả nên mặt nghênh lên thấy rõ.
"À...ừa Duy dỗi mày thì sao ? Liên quan gì đến tao à ?" Quang Anh nhún vai, thái độ ta đây chẳng giúp được gì cả. Lại nghiêng đầu nhìn về hướng Anh Tú thái độ tò mò hỏi : "Ủa ? Thế còn anh ? Có chuyện gì à ?"
"Thì...tao bị Duy dỗi rồi, block mạng xã hội của tao cả luôn, còn dỗi đến out nhóm, dạo này trốn mất tăm, nghe bảo mày dạo này thường đi với Duy...mày giúp tao chút đi !" Anh Tú thở dài, âm thầm trách bản thân, biết nhóc nhỏ nhà mình dễ dỗi, dễ tổn thương, thế mà còn nóng giận làm em bé giận, mà giận thì giận dai, giận một phát là biến mất tăm hại Anh Tú tìm cũng chẳng ra để làm hòa.
Cuối cùng vẫn là phải nhờ vả Quang Anh, người hiện tại thường xuyên qua lại thân thiết với bé nhà Tú, phải nói thân còn hơn cái thằng bạn thân ngang hông là Đăng Dương nữa đấy. Trong mắt Anh Tú là thế, còn trong lòng Quang Anh xem Duy là thế nào thì còn lâu anh mới nói cho người khác biết. Chỉ là Tú thấy Quang Anh quá ra dẻ, ỷ hiện tại đang được nhờ vả mà cái mặt sỉ rõ ghét.
"Giúp á ? Cũng đâu thân đến nổi phải giúp đâu nhỉ ?" Quang Anh cười cười gãi đầu, Anh Tú nhìn thái độ ấy của Quang Anh mà nghiến răng, Đăng Dương cũng bị điệu bộ ấy chọc tức. Dương muốn mắng lắm cơ mà giờ không ai giúp được ngoài anh thế là đành hạ mình : "May nể tình giúp tao chút đi ! Nếu không...hừ...bức thư tỏ tình crush thời mẫu giáo của mày sẽ lên confession !"
Quang Anh nghe thế thì giật mình, cái thời trẻ trâu ấy mà nếu để Đức Duy biết thì mặt mũi biết giấu đi đâu, anh nghiến răng trừng mắt : "Nè...nè...mày bảo xóa rồi mà ?"
"Ờ...thì tao xóa trong điện thoại rồi ! Mà quên nói mày là tao còn lưu nhiều tấm ảnh ấy trên laptop ấy !" Đăng Dương nhếch môi hả hê vì đã nắm thóp được thằng bạn. Atus nhướng mày, khoác cai Đăng Dương vui vẻ khen ngơi : "Này Dương...tưởng mày ngu, ai ngờ cũng cáo phết đấy !"
Đăng Dương nhíu mày, mím môi không vui hỏi Anh Tú : "Ủa ? Là khen dữ chưa anh ? Sao như mắng ấy !"
"Ừa thì mày cứ xem là khen đi !" Anh Tú vỗ vỗ vai Đăng Dương rồi lúc này mới quay sang Quang Anh đang cay cú kia : "Còn thằng Quang Anh, mày nghĩ cách giúp tụi tao làm hòa với Duy nhanh không thì bảo !"
"Ừa giúp ! Mà...khoan đi ! Hai ngày nữa Duy phải thi giải cờ vua với trường khác, đợi tối hôm đó anh em hai nhóm hẹn nhau cái kèo lẩu sẵn cho hai người cơ hội làm hòa với Duy luôn ! Thế nào ?" Quang Anh xoa xoa cằm, bộ dáng suy tư rõ ràng.
Anh Tú gật gù xem như tán thành, còn Đăng Dương cũng gật đầu lại như nhớ gì đó hỏi lại : "Ê...vậy lẩu là ăn 2 nhóm luôn á ? Thế còn tiền ?"
"Ai cần cuộc hẹn hôm đó thì người đó trả tiền ! Tao chỉ có nhiệm vụ hẹn Duy ra đấy thôi !" Quang Anh nhún vai, lại cười khích lệ trông rõ ghét nhìn về phía Đăng Dương và Anh Tú.
Hai người kia dù cay cú thế nào nhưng đúng là cả hai đang rất cần cuộc hẹn này thế là cuối cùng bấm bụng chấp nhận chi tiền cho cuộc hẹn vào 2 ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co