Truyen3h.Co

[RhyCap] : Đơn giản là yêu

39

ditbeu_beu

Quang Anh ---> Đức Duy

Quang Anh

Xem này...
Cục cưng của ai đâyyy

Đức Duy
Của Duy !!!
Đáng yêu quá điiii

Quang Anh
Thế á ?
Thế cục cưng của Duy giờ lại biếng ăn đây :)))
Chắc là chê pate này gòi

Đức Duy
Ơ...
Thế phải làm sao đây
🥺
Ẻm có sao hăm ?

Quang Anh
Hong sao :)
Tao đã đi đến thú y rồi
Bác ấy bảo bé không thích ăn loại pate này đấy :)))
Hôm trước tao đi mua chắc là không đúng loại của ba nhỏ hay mua cho vịt nên vịt chê đấy mà

Đức Duy
Thế để Duy đi mua rồi mang sang cho vịt ngay nhé !
Quang Anh đợi Duy một chút !

Quang Anh
Không cần phiền vậy đâu 😸
Tao đợi trước nhà mày rồi nè !
Mày xuống nhà đi
Tao với mày đi mua pate cho vịt

Đức Duy
Ủa ?
😳😳
Sao nhanh thế ???

Quang Anh
Lúc nãy tao ghé sang thú y nên đến nhà mày luôn

Đức Duy
Ơ...
Thế qanh đợi Duy nhé
Duy xuống ngay đây !!

Quang Anh
Không vội đâu :>>>
Tao đợi mày được mà !
😸

_________

"Aaa...bé vịt cũng đi cùng à ?" Đức Duy vừa ra khỏi nhà thấy Quang Anh đang ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc ngầu lòi, trên vai lại mang balo mèo trong đấy trông rõ đáng yêu.

Em vừa gặp đã mỉm cười đưa tay chạm vào bên ngoài ba lô, bé vịt như thấy người quen mà hưởng ửng kêu meo meo hai tiếng, đầu dụi dụi vào mặt kính của balo như để chạm vào bàn tay của em đang đặt lên balo bên ngoài.

Quang Anh nhìn Đức Duy đang mỉm cười dịu dàng với bé vịt thì khẽ cười, trái tim anh rung liên hồi bởi dáng vẻ mềm mại đáng yêu của em. Bàn tay anh vô thức đưa đến nắm lấy bàn tay em đang đặt trên balo, ngay lúc em ngỡ ngàng bởi cái chạm tay ấy của anh thì Quang Anh đã nhanh chóng như chẳng có gì rút tay lại, giọng nghiêm túc nói : " Được rồi, chúng ta đi thôi ! Bé vịt chắc cũng đói rồi đấy !"

"Thế...để Duy mang balo cho Quang Anh nhé !" Em mỉm cười đưa tay nhận lấy balo chứa bé vịt mang lên, Quang Anh cũng chẳng phản đối vì vốn dĩ xe anh là mô tô.

__________

Cả hai cùng nhau đi mua đồ cho bé vịt, hai người vừa chọn lựa vừa vui đùa, em ôm vịt trên tay, bé vịt ngày thường nghịch ngợm trên tay em lại như mèo bông ngoan ngoãn đến nỗi Quang Anh nuôi bé vịt cũng phải bất ngờ.

"Cái này là bé vịt hay ăn này !" Đức Duy sáng mắt chỉ tay về phía quầy pate, đúng loại bé vịt thường ăn, bé vịt cũng hưởng ứng ngao ngao mấy tiếng, Quang Anh mỉm cười gật đầu, anh đưa tay lấy rất nhiều pate cho vào xe đẩy.

Khi thanh toán xong, Quang Anh mở điện thoại xem gì đó, lại nhìn Đức Duy đang mỉm cười thủ thỉ gì đấy với bé mèo. Anh quay sang nói : "Chắc Duy đói rồi nhỉ ? Đám thằng Ngân với Quang Hùng mời chúng ta đi ăn ! Duy đi nhé ?"

Đức Duy chớp chớp mắt suy nghĩ gì đấy, không biết có nên đi không, cuối cùng Quang Anh cắt ngang suy nghĩ của em mà nói : "Đói rồi thì cùng đi ăn nhé ! Đi nào !"

Không để em từ chối, Quang Anh kéo tay Đức Duy bước đi ra ngoài. Đức Duy lúc đầu còn phân vân, em sợ sẽ gặp lại Đăng Dương ngay lúc này, người ta còn dỗi lắm, chưa muốn gặp lúc này. Nhưng lại nghĩ chưa chắc gì sẽ có Đăng Dương, lại nói, Quang Anh đã cho em thời gian từ chối đâu, cứ thế ngây ngô theo Quang Anh đi đến quán ăn gần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co