6
"Nào nào...ăn thôi !" Đăng Dương hào hứng, miệng cười tươi rói, bát phở không hành vừa được mang ra, Đăng Dương đã nhiệt tình cầm lấy đẩy về phía Duy, cả nhóm âm thầm bĩu môi bởi thằng bạn thân từ nhỏ của em từ lúc nào chen chân vào quá trình chăm em bé của cả bọn.
Ngay khi Đăng Dương định lấy đũa lau giúp em, Thành An ngồi đối diện đã nhanh tay gõ mạnh vào bàn tay Đăng Dương. Hắn giật mình vội rút tay về đưa mắt ngơ ngác nhìn An.
"Ê...chuyện lau đũa của tao !" Thành An bĩu môi giật lấy đôi đũa trên tay Đăng Dương mà lau giúp em. Đăng Dương chề môi, tay xoa xoa vết gõ đã ửng đỏ của Thành An dành cho mình. Đức Duy bên cạnh chỉ biết bật cười đầy bất lực.
"Nè...ăn đi bé !" Ngay lúc này, Anh Tú lại đẩy bát nước chấm đã pha sẵn từ khi nào về phía em, giọng nói đầy dịu dàng và quan tâm.
Đức Duy cười tít, ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay : "Em cảm ơn anh Tú ạ !"
"Ngoan !" Tú bật cười đưa tay xoa đầu em nhỏ. Thành An cũng vừa lau xong đũa muỗng giúp em mà đưa về phía Duy, em ngoan ngoãn nhận lấy lại cúi đầu cảm ơn.
Đăng Dương nhìn cả nhóm chăm em đến độ quen thuộc thì âm thầm gật gù, ngay cả hắn bên cạnh em cũng đã sớm hình thành thói quen chăm sóc kia mà, chỉ là quá lâu không đi cùng như thế, vị trí chăm sóc em dường như có quá nhiều người tranh giành thì phải.
"Nhìn cái gì ? Mày ăn đi !" Đức Duy nhìn Đăng Dương cứ ngơ ngơ ra đấy thì nhẹ giọng nhắc nhở, dù sao nhóm em cũng chẳng ưa gì Đăng Dương, hắn cứ ngơ ra đấy biết đâu lại bị cả nhóm ghét thêm lại khổ. Các anh các bạn này của em ấy à, giữ bé Duy hơi bị kỹ đấy nhé.
______________
Nơi phía cách đó không xa, có một bàn ăn cũng náo nhiệt không kém, một đám người vừa ăn vừa đưa mắt ngó sang bàn khác cách đấy không xa.
Thái Ngân vừa ăn vừa chề môi : "Chậc...chậc, mày coi thằng Dương cứ như bị khờ ấy ! Đám người anh Tú cứ trừng mắt nó ! Hài xĩu !"
"Mày xem, thằng Dương còn nhường thịt cho nhóc Duy kìa, chà chà đúng là bạn thân có khác ha !" Thái Sơn cũng không thua kém mà nhỏ giọng đâm chọt với anh em.
Song Luân vừa ăn cơm vừa liếc sang Anh Tú bàn bên liếc Đăng Dương đang khờ khạo chăm chút cho Đức Duy ăn kia muốn cháy mặt : "Mà...thằng Dương bám theo Đức Duy để chơi tao không nói, mà mắc gì leo sang cả nhóm người ta để chơi chung vậy ?"
"Kệ đi ! Dù sao nó với nhóc Duy bên kia cũng là bạn thân từ nhỏ mà !" Quang Hùng ra vẻ không quan tâm mà chỉ chăm chăm vào bát súp trước mắt.
Riêng Quang Anh lại đang nhìn chằm chằm về phía Đức Duy, anh cố xem thử người kia có gì đặc biệt để tất cả mọi người đều muốn chăm sóc như vậy, ngay cả thằng bạn khờ khạo của anh cũng đang chăm chút cho người đó từng chút một.
"Thật chẳng hiểu nổi lý do gì để nó phải chăm từng chút như vậy !" Nghĩ sao nói vậy, Quang Anh từ đầu đã chẳng ưa gì cái người hở chút là nhõng nhẽo, nũng nịu với người khác, ngay cả thằng bạn khờ của anh, trước nay nhờ vả một chút chỉ khinh bỉ từ chối nay lại có người không cần nhờ vả lại nhiệt tình chăm nom như thế.
"Rồi rồi, ghen rồi !" Thái Sơn cười cười trêu chọc. Quang Anh nghe đến thì nhíu mày, giọng lạnh nhạt : "Có mà thèm ghen !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co