9
Đức Duy đang ngơ ngác nhìn chiếc xe mô tô phân khối lớn đang trước mặt mình, em tay ôm ba lô, người kia ngồi trên mô tô đợi mãi chẳng thấy em có biểu hiện gì, mặt nhíu lại cất lời thiếu kiên nhẫn : "Lên đi ! Ngớ ngẩn cái gì ?"
"Nhưng...Đăng Dương đâu rồi ?" Đức Duy ngơ ngác mím môi không dám lên chiếc xe ấy, đối với Đức Duy, những chiếc xe này thật sự rất không an toàn.
Quang Anh mất kiên nhẫn lạnh giọng : "Nó bận nên nhờ tôi đón cậu ! Nhanh một chút, tôi rất bận !"
"Ò..." Đức Duy mím môi, nhìn biểu cảm chẳng mấy thiện cảm của Quang Anh thì sợ hãi mà rụt rè nghe theo. Em lúng túng níu tay vào chiếc áo khoác da của Quang Anh mà ngồi phía sau xe, tay lúng túng vịn vào chiếc áo da của anh.
Quang Anh thấy cái người nhút nhát, chậm chạp phía sau lại âm thầm tặc lưỡi đầy ghét bỏ. Không đợi thêm lại chạy vèo về.
Đức Duy sợ hãi níu chặt áo Quang Anh, em nhỏ giọng rụt rè hỏi : "Cậu...có thể chạy chậm một chút không ? Tôi...sợ !"
Quang Anh thở dài đầy chán nản mà thả chậm lại. Cứ nghĩ đi một chút lại về, thế nhưng người phía sau dường như chưa chịu yên mà cất lời nói : "Đăng Dương hôm nay đi đâu rồi ? Cậu biết Dương sao không ? Hôm nay có việc gì à ?"
Quang Anh nghe giọng nói liên tục của Đức Duy mà âm thầm đau đầu. Anh không hiểu nổi người này lấy đâu nhiều hơi để nói chuyện như thế, anh vẫn cứ im lặng chẳng thèm trả lời đến. Đức Duy phía sau lại như chẳng yên mà tiếp tục hỏi : "Cậu tên gì thế ? Là bạn thân của Dương hở ?"
"Gọi tôi là Rhyder !" Cuối cùng vẫn là thở dài trả lời Đức Duy.
Em nghe đến thì gật gù, âm thầm đánh giá người này rất đúng như những gì các anh của em kể, lạnh nhạt, nói chuyện cọc cằn khó ưa. Ngay lúc này, em lại như nhớ gì đó lại hỏi : "Nhưng mà...Rhyder, cậu chưa nói cho tôi biết cuối cùng Dương hôm nay đã bận việc gì"
Quang Anh đau đầu khẽ quát : "Cậu im lặng một chút có được không ?"
Tiếng quát không quá lớn nhưng đủ làm Đức Duy run khẽ lên mà sợ sệt. Quang Anh thấy Duy im lặng khẽ thở ra một hơi như trút được áp lực, cứ nghĩ chạy nhanh trả người về nhà thì xong thế nhưng lúc này, tiếng réo từ bụng Đức Duy vang lên.
Đức Duy đỏ mặt, tay kéo khẽ áo khoát Quang Anh, giọng em lí nhí nói : "Tớ...đói, chúng ta ăn xong rồi về được không ?"
Quang Anh thở dài đầy bất lực, anh bực nhọc dừng xe vào một quán ăn nơi lề đường, Đức Duy cười tít chạy vội vào quán ăn nơi lề đường. Quang Anh bất lực chán nản đi chậm rãi phía sau.
"Cậu ăn gì ?" Đức Duy mắt sáng rỡ nhìn vào menu trước mắt mà hào hứng hỏi anh. Dường như cái đói làm em quên mất người đối diện lúc nãy vừa quát em xong.
Quang Anh phẩy tay ý bảo em cứ tự ý chọn món. Đức Duy bĩu môi nhưng rồi rất ngoan ngoãn gọi to : "Ông chủ ơi...lấy cho cháu 2 bát hủ tiếu, một bát không hành nha !"
Quang Anh hơi nhướng mày, không ngờ Đức Duy gọi cho bản thân còn nhiệt tình gọi luôn cho người khác. Nhưng rồi anh cũng chẳng thèm nói đến, đợi đến khi hủ tiếu mang ra cũng chỉ tập trung ăn phần của mình. Đức Duy thấy Quang Anh lạnh nhạt như thế cũng không dám bắt chuyện mà im lặng ngoan ngoãn ăn phần của mình.
___________
"Đến nhà của tôi rồi...hôm nay, cảm ơn cậu !" Đức Duy chậm rãi bước xuống xe. Quang Anh như trả được cục phiền phức mà quay vội xe chạy đi.
Đức Duy thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt anh nhìn mình cũng chỉ biết mím môi nhìn theo chiếc xe ấy chạy mãi xa rồi em cũng quay vội vào nhà. Người này ấy à, không ưa em thì em cũng chẳng thèm làm thâm, em sợ người này a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co