Truyen3h.Co

( RhyCap) - Đơn Phương

27 - Trong mắt đều là anh

AnhhLann_1804

Pháp Kiều với Thành An nhanh chóng kéo Đức Duy đi lại ghế cỗ vũ ngồi, 7 người còn lại bắt đầu chơi bóng, Quang Anh vùng Tuấn Duy và Minh Hiếu một đội, còn lại Quang Hùng, Đăng Dương, Hải Đăng với Hoàng Hùng thành một đội, hai bên bắt đầu phát bóng. Đức Duy ngồi yên nhìn Quang Anh chơi một cách hăng say, từng động tác di chuyển của hắn đều được em ghi hết vào mắt

Trên sân bóng, trận đấu nhanh chóng trở nên sôi động. Tiếng bóng nảy liên tục vang lên trên mặt sân, xen lẫn với tiếng bước chân chạy và những tiếng hô nhau chuyền bóng.

Quang Anh nhanh nhẹn cướp bóng từ tay Hải Đăng, lách qua Đăng Dương rồi chuyền một đường bóng chuẩn xác cho Minh Hiếu. Minh Hiếu bật cao, định ném ba điểm nhưng lại bị Quang Hùng chắn trước mặt, Minh Hiếu nhanh chóng đổi hướng chuyền về cho Quang Anh.

Quang Anh bắt bóng gọn gàng, đảo người tránh Hoàng Hùng đang lao tới, sau đó nhún chân, bật cao lên không, ném bóng vào rổ một cách dứt khoát.

Bóng xoáy nhẹ rồi rơi gọn vào rổ!

"Bóng vào rồi!" 

Thành An và Pháp Kiều hét lên đầy phấn khích từ chỗ ngồi. Đức Duy cũng vô thức siết chặt tay lại, đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn theo bóng dáng Quang Anh. Hắn lúc này quay sang phía em, nháy mắt tinh nghịch rồi đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Nhìn gì mà chăm chú thế hả bé con?"

Đức Duy giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang chú ý trận đấu

"Đâu có đâu! Em chỉ xem chơi thôi."

Quang Anh bật cười, ánh mắt cưng chiều nhìn em.

Trận đấu tiếp tục, cả hai đội đều không chịu nhường nhịn, ai cũng muốn giành chiến thắng. Quang Anh không chỉ chơi tốt mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý với đồng đội. Mỗi lần hắn ghi điểm, Đức Duy lại vui vẻ vỗ tay theo, không hề nhận ra nụ cười của mình đã ngọt ngào đến mức nào.

Pháp Kiều ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Đức Duy, cười cười

"Thôi xong, ánh mắt đó là si mê lắm rồi nha."

Đức Duy giật mình, lúng túng lắc đầu

"Đ-Đâu có!"

"Vậy sao nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm Quang Anh vậy?" Thành An chống cằm nhìn em đầy thích thú.

"Bình thường thôi mà, ai cũng nhìn mà!"

"Nhưng chỉ có em là nhìn đến mức mắt sáng rỡ thế kia thôi."

Bị trêu quá nhiều, Đức Duy đỏ mặt quay sang gắt nhỏ

 "Các anh có im đi không thì bảo!"

Pháp Kiều và Thành An bật cười, không chọc em nữa mà tiếp tục xem trận đấu.

Trên sân, Quang Anh vẫn đang thi đấu đầy nhiệt huyết. Mồ hôi chảy dọc theo cổ hắn, chiếc áo thể thao ướt đẫm nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự linh hoạt của hắn trên sân. Từng cú ném bóng, từng lần dẫn bóng đều đầy tự tin và mạnh mẽ.

Đức Duy nhìn hắn mà trong lòng không khỏi rung động. Hóa ra, khi Quang Anh thật sự nghiêm túc với một thứ gì đó, hắn lại có thể tỏa sáng đến vậy.

(...)

Trận bóng kết thúc, cả 7 người ngồi vật ra sân thở ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, bóng bị vứt sang một bên Đăng Dương nằm vật ra sân kế bên là Quang Hùng đang gác tay lên trán thở hổn hển. Pháp Kiều với Thành An nhanh chóng mang nước ra cho cả bọn, Đức Duy cầm chai nước mát, em mở sẵn nắp đưa cho Quang Anh, còn lấy giấy lau mồ hôi trên mặt cho hắn

Quang Anh vẫn còn thở dốc sau trận đấu kịch liệt, nhận lấy chai nước từ tay Đức Duy, hắn nheo mắt cười

"Bé con chu đáo ghê."

"Anh uống đi." Đức Duy nhỏ giọng giục, thấy hắn cứ nhìn mình mà chưa uống thì có chút mất tự nhiên.

Quang Anh bật cười, đưa chai nước lên môi uống một hơi dài. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán và thái dương hắn, Đức Duy thấy vậy liền cẩn thận dùng khăn giấy lau đi từng chút một. Hành động dịu dàng của em khiến cả đám bạn ngồi xung quanh phải "ồ" lên đầy ẩn ý.

"Trời ạ, xem kìa, đúng là có người yêu chăm sóc có khác!" Minh Hiếu huých vai Tuấn Duy.

Đăng Dương từ chỗ nằm cũng chống tay ngồi dậy, híp mắt cười

 "Đức Duy à, lát nhớ lấy khăn lau cho cả anh nữa nha."

"Không có cửa đâu ông ơi!" Hải Đăng khoát tay

 "Đây là đặc quyền dành riêng cho người yêu thôi, ai mượn ế làm chi."

Mọi người đồng loạt cười ầm lên.

Đức Duy bị trêu đến mức mặt đỏ bừng, lườm cả đám một cái rồi quay lại tiếp tục giúp Quang Anh lau mồ hôi. Hắn vẫn im lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến tim em đập loạn xạ.

"Anh nhìn gì vậy?" Đức Duy nhỏ giọng hỏi.

"Nhìn em." Quang Anh cười nhẹ, chậm rãi nắm lấy cổ tay em, kéo lại gần hơn

 "Em chăm anh thế này, anh thích lắm."

Đức Duy mím môi, không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu để giấu đi đôi tai đang đỏ rực của mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, Quang Anh đã nghiêng người hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn phớt qua nhưng đủ khiến cả cơ thể Đức Duy cứng đờ.

"Cảm ơn bé con nhé."

Tiếng trêu ghẹo lại vang lên từ xung quanh

"Oái! Ngay trước mặt mọi người luôn hả?" Thành An vờ bịt mắt 

"Có cần rắc cẩu lương thế không?" Pháp Kiều nghiêng đầu

"Thôi xong, anh em chúng tôi chịu hết nổi rồi!" Quang Hùng thở dài

Đức Duy trợn tròn mắt, lập tức đẩy Quang Anh ra, lắp bắp

"A-Anh làm gì vậy? Ở đây đông người mà!"

Quang Anh chỉ nhún vai cười, ung dung uống tiếp ngụm nước

"Anh hôn người yêu mình thôi, có gì đâu mà ngại?"

Cả đám lại cười phá lên, trong khi Đức Duy chỉ có thể ôm mặt, không biết giấu sự ngượng ngùng đi đâu cho hết

"Này, sắp tới là hội thao trường rồi đó" Minh Hiếu đang nằm ngồi bật dậy

"Thì ẵm cúp về cho khoa tiếp thôi...: Đăng Dương nhún vai

"Không chắc nha, nghe nói khóa mới của khoa Du lịch với khoa Công nghệ lợi hại lắm" Quang Hùng lắc đầu

Quang Anh vừa uống nước vừa lắng nghe, hắn nhướng mày

"Vậy thì càng thú vị chứ sao."

"Mày cứ tự tin đi, lỡ bọn nó mạnh thật thì sao?" Hải Đăng bật cười, vươn tay giật chai nước từ tay Quang Anh uống một ngụm.

"Thì đánh bại thôi." Quang Anh nhún vai, tự tin như thể chuyện đó chẳng có gì khó khăn

"Ê đm nước Duy cho tao" hắn giật lại chai nước

Đức Duy ngồi bên cạnh nghe mà không nhịn được bật cười

 "Anh lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu nhường ai."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ

 "Anh có thể nhường em thôi."

Mọi người xung quanh đồng loạt kêu lên

"Thôi xong, lại nữa rồi!"

"Đủ cẩu lương rồi đó hai người!"

"Trở lại chủ đề chính đi mấy ông, không là lại bị bẻ lái qua chuyện tình cảm của đôi này nữa bây giờ!" Thành An vội vàng nhắc nhở.

Tuấn Duy ho một tiếng rồi tiếp tục

 "Tao nghe nói khoa Du lịch có thằng tân binh tên Lâm Hoàng, nó từng chơi cho đội tuyển cấp ba, cao tận mét tám lận."

"Chưa hết đâu," Hoàng Hùng bổ sung

"Khoa Công nghệ có thằng Hoài Phong, chạy nhanh như chớp, rê bóng cũng đỉnh lắm."

Minh Hiếu khoanh tay suy nghĩ, rồi vỗ vai Quang Anh

 "Nói chung, lần này không dễ đâu, phải tập luyện nghiêm túc mới được."

Quang Anh gật gù, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú

"Càng mạnh càng tốt, thắng mới đã."

Đăng Dương cười

 "Tự tin dữ, vậy tuần sau bắt đầu luyện tập hả?"

"Chắc rồi." Minh Hiếu gật đầu

"Phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với tụi nó thôi."

Quang Anh quay sang Đức Duy, cười tít mắt

"Bé con, sắp tới em chịu khó cổ vũ cho anh nhiều nha."

Đức Duy chớp mắt nhìn hắn, rồi cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, em sẽ cổ vũ cho anh."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co