Truyen3h.Co

( RhyCap) - Đơn Phương

72: Trị liệu

AnhhLann_1804

Chiều hôm ấy, căn phòng khách nhà thầy Anh Tú lại có dịp ấm cúng hơn mọi khi. Không gian quen thuộc với những kệ sách, mấy bức tranh cũ treo tường, bộ ghế sofa nâu sậm và mấy chiếc ly gốm sứ còn đọng hơi trà mới pha.

Đức Duy ngồi giữa bốn người anh thân thiết: Đăng Dương, Hải Đăng, Tuấn Duy và Thành An. Thầy Anh Tú, như mọi khi, vẫn giữ nét điềm đạm trong ánh mắt, im lặng lắng nghe.

"Em quyết định rồi... Em sẽ hoãn lại chuyện đi du học một năm."

Không gian chùng xuống đôi chút sau lời nói ấy. Đức Duy siết chặt tay mình trong lòng, mắt cụp xuống.

"Em biết... đây là cơ hội lớn. Em cũng biết tụi mình đã cùng nhau cố gắng thế nào mới có thể chạm tay tới đây. Nhưng em cũng biết, nếu em rời đi lúc này, em sẽ không tha thứ cho mình."

Đăng Dương tựa lưng vào ghế, mắt hơi trầm lại

 "Là vì Quang Anh?"

Đức Duy khẽ gật đầu.

Hải Đăng cười nhẹ, vỗ vai em

 "Không ai trách em hết. Tụi anh chỉ muốn chắc chắn là em không hối hận."

"Em không bỏ ước mơ. Chỉ là gác lại. Em tin một năm nữa, khi em quay lại, em sẽ mạnh mẽ hơn... vì đã yêu, đã sống và đã lựa chọn bằng cả trái tim."

Anh Tú mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp

"Thầy tin em, Duy. Có những điều trong đời, không đo bằng thành công, mà đo bằng việc mình đã giữ được điều gì cho chính mình."

Tuấn Duy vươn tay tới kéo đầu Đức Duy dựa vào vai mình

 "Chỉ cần em thấy ổn, thì tụi anh ủng hộ. Nhưng nếu năm sau em muốn đi, nhớ bảo tụi anh luyện phỏng vấn lại với em nghen."

Thành An huýt sáo

"Lúc đó là Quang Anh khỏe rồi, dắt nhau đi luôn cũng được ha!"

Mọi người phá lên cười. Tiếng cười lấp đầy căn phòng, như nắng rót vào tim Đức Duy – ấm và vững.

Tại bệnh viện, những ngày sau đó là khởi đầu của hành trình phục hồi dài đằng đẵng.

Quang Anh ngồi trên giường, ánh mắt lặng thinh nhìn các dụng cụ tập luyện mà bác sĩ mang vào. Đôi tay hắn vẫn còn yếu, đôi chân gần như chưa có cảm giác thật rõ.

"Bắt đầu nhé, anh Quang Anh?"

Cô vật lý trị liệu mỉm cười, vừa điều chỉnh dây đeo, vừa nói nhẹ nhàng.

"Ừ..."

Tiếng đáp nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào trong không khí.

Ngoài cửa, Đức Duy đứng lặng, rồi nhẹ nhàng mở bước vào, tay cầm theo bình nước và một khăn mặt.

"Em mang đồ cho anh nè."

"Em không cần phải ở đây suốt vậy đâu."

"Không ai ép em. Em tự nguyện mà." Đức Duy cười, rồi ngồi xuống kế bên, ánh mắt đầy sự động viên 

 "Anh cứ tập, em ngồi đây."

Buổi tập bắt đầu. Những động tác co duỗi, nâng tay chân, từng chút một, chậm chạp và đầy gian nan. Có lúc Quang Anh nhăn mặt vì đau, mồ hôi rịn khắp trán.

Đức Duy lúc ấy liền lau cho hắn, tay dịu dàng như gió lướt.

"Đau thì nói. Đừng có gồng mãi vậy, không có ai cười anh đâu."

"Nếu không cố, thì làm sao đi cùng em được nữa."

Câu nói ấy làm tim Đức Duy run lên. Em lặng lẽ siết lấy tay hắn trong lúc nghỉ giữa giờ.

"Chỉ cần anh đứng dậy, dù là đi chậm bao nhiêu... em cũng sẽ đợi. Không cần phải đuổi kịp em, chỉ cần nắm tay em là đủ."

Những buổi trị liệu tiếp nối nhau. Mỗi bước nhỏ của Quang Anh đều có Đức Duy bên cạnh – lúc đỡ lưng hắn đi từng bước bằng khung tập, lúc đọc sách to cho hắn nghe giải khuây, hoặc đơn giản là ngồi im, tựa vai nhau giữa buổi chiều yên lặng.

Một tuần, rồi hai tuần... Quang Anh bắt đầu tự vịn tường đứng dậy. Dù còn run, nhưng ánh mắt hắn đã sáng hơn. Cơ thể còn yếu, nhưng ý chí thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Còn Đức Duy – cậu bé nhỏ ngày nào đã trưởng thành lên từng chút một. Không chỉ yêu mà còn biết bảo vệ tình yêu đó bằng tất cả những gì mình có.

(...)

Sau hơn một tháng kiên trì vật lý trị liệu, Quang Anh đã có thể tự đứng lên trong thời gian ngắn mà không cần người đỡ. Dù chân trái vẫn còn yếu, dáng đi vẫn khập khiễng một chút, nhưng với Đức Duy như vậy đã là một kỳ tích rồi.

Chiều hôm ấy, phòng bệnh ngập nắng. Đức Duy mang theo chiếc bảng vẽ nhỏ và vài tờ giấy, ngồi bệt xuống thảm trải sàn cạnh giường bệnh của hắn. Quang Anh nghiêng đầu nhìn, mày nhíu lại đầy tò mò.

"Gì đó?"

"Ghi chú chăm sóc anh." Đức Duy lè lưỡi, giơ lên một tờ 

 "Em làm bản kế hoạch nè. Anh bé phải tuân thủ nghiêm ngặt nha!"

"Chà... nghiêm vậy luôn?"

"Ừ, anh là bệnh nhân ngoan, phải nghe lời."

Tờ đầu tiên viết rõ ràng

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NGUYỄN QUANG ANH

6h sáng: Thức dậy – rửa mặt, đánh răng.

6h30: Ăn sáng – bắt buộc phải ăn hết.

7h – 8h: Tập bước đi trong hành lang bệnh viện.

9h: Nghỉ ngơi. Nghe nhạc hoặc đọc sách.

10h – 11h: Vật lý trị liệu.

12h: Ăn trưa.

13h – 15h: Ngủ trưa.

15h30: Tập vẽ hoặc tô màu để luyện ngón tay.

17h: Đi dạo ngắn cùng Duy.

18h30: Ăn tối.

20h: Nghe Duy kể chuyện.

22h: Ngủ – cấm lén chơi điện thoại.

Phía dưới còn có phần chú thích nhỏ

"Nếu làm tốt sẽ được thưởng bánh flan. Nếu lười biếng, bị tịch thu ôm ấp Đức Duy ba ngày."

Quang Anh phì cười.

"Ai cho em làm luật vậy?"

"Em là người duy nhất ở đây biết nấu, biết đút, biết dỗ anh ngủ, biết lau người cho anh, biết cách giúp anh không buồn... Vậy em làm luật có hợp lý chưa?"

"...Ừm. Hợp lý lắm."

Hắn đưa tay lên, khẽ xoa đầu Đức Duy. Ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.

Mấy ngày sau đó, kế hoạch ấy bắt đầu được thực thi nghiêm túc.

Đức Duy dậy sớm, pha trà ấm cho Quang Anh, rồi giúp hắn tập đi từng đoạn nhỏ trong hành lang. Em luôn ở phía sau, dang tay sẵn sàng đỡ nếu hắn mất thăng bằng. Dù mồ hôi chảy ròng, chân đau nhức đến tê dại, Quang Anh vẫn không than một câu – vì mỗi lần dừng lại thở, đều có giọng Duy vang lên

"Giỏi lắm. Một bước nữa thôi, em nấu mì trứng cho ăn."

Giống như một cuộc sống mới bắt đầu – giản dị, có phần chậm rãi, nhưng ngập tràn niềm vui.

Buổi chiều, Đức Duy mang theo hộp màu nước và mấy cuốn vẽ đơn giản. Em không bắt Quang Anh vẽ gì lớn, chỉ là tập cầm bút, tô những mảng màu, tạo chuyển động nhẹ ở cổ tay.

"Màu anh chọn hơi tối đó." – Duy chọc

"Thì cho hợp tâm trạng."

"Không chịu. Em muốn anh tô màu sáng lên. Đổi tâm trạng đi."

Đôi lúc, hai người cùng nằm dài trên chiếc giường nhỏ, Đức Duy kể chuyện về hội bạn, những lần tụ họp có cười có khóc, có người cãi nhau rồi lại làm lành chỉ vì một ly trà đào.

"Bé con..."  Quang Anh thì thầm, giọng mệt nhưng ấm 

"Nếu một ngày anh đi được hẳn, anh muốn cùng em đi bộ qua cầu Thủ Thiêm... tay nắm tay, không cần ai đỡ, không cần xe lăn. Chỉ mình anh và em."

Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, tay đan vào tay hắn.

"Em đợi. Dù lâu bao nhiêu cũng đợi."

Tối hôm đó, khi Quang Anh ngủ rồi, Đức Duy ra ban công bệnh viện, đứng lặng nhìn những ánh đèn thành phố phía xa.

Bên trong túi áo em vẫn còn bản kế hoạch du học, là thứ mà em in ra từ mấy tháng trước. Đức Duy mở ra, đọc lướt... rồi nhẹ nhàng gấp lại, cho vào phong bì mới, đề tên thầy Anh Tú và ghi dòng nhỏ: "Tạm hoãn – nhưng không bỏ."

Em cười một mình. Nụ cười vừa buồn, vừa nhẹ tênh.

Thứ gọi là ước mơ, không phải lúc nào cũng là đường thẳng. Nhưng nếu có một người ngồi xe lăn bên cạnh, em nguyện ý đi vòng, đi chậm, đi xa hơn... chỉ để cùng người đó đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co