75: Hạnh phúc
"Sao vậy? Hai người lại giận dỗi gì nhau sao?" Đức Duy thở dài chống cằm nhìn chằm chằm Thành An đang từng chút từng chút chọc nát miếng thịt trên dĩa
Ngay bàn bên cạnh, Minh Hiếu cũng ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hội bạn cứ vậy mà chia thành hai phe, phe những ông chồng và phe những chàng vợ. Đức Duy với Quang Anh vừa từ trên lớp đi xuống căn tin thì đã bị tách nhau ra, hai cái bàn cách nhau chẳng bao xa nhưng lại cứ như bị tách biệt bởi hai thế giới riêng vậy
"Nói đi, lần này mày chọc giận gì thằng nhóc lùn đó?" Đăng Dương nhíu mày nhìn Minh Hiếu
"Ê thằng Bống, tao đem mày đi kho tiêu giờ. Kêu ai lùn hả?" Thành An đập bàn đứng lên
"Bình tĩnh" Quang Hùng vội kéo Thành An ngồi xuống
"Lần này là vụ gì đây? Mày không dẫn nó đi ăn món nó thích? Hay là hai đứa giành nhau cốc trà sữa vậy?" Quang Anh lười nhác hỏi, tay vẫn không quên mở nắp chai nước đưa sang bàn bên cho em người yêu
"Không phải..." Minh Hiếu gãi đầu
"Thế làm sao?" Hải Đăng hỏi
Minh Hiếu thở dài, mặt cúi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào lon nước cam chưa mở trên bàn như đang suy tính xem có nên nói thật hay không. Cuối cùng, Hiếu hít một hơi sâu, nhỏ giọng như thể sợ bị Thành An nghe được
"...Tao lỡ miệng nói là, tao nghĩ mấy món đồ handmade không thiết thực bằng mua đồ sẵn."
Cả bàn im lặng đúng ba giây.
"Rồi mày nói câu đó khi thằng An vừa tặng mày cái khăn quàng tay nó đan suốt một tuần?" Tuấn Duy nhíu mày hỏi, miệng mấp máy như không tin nổi những gì vừa nghe.
"Ờ..." Minh Hiếu gật đầu, gương mặt lúc này nhìn không khác gì một kẻ tội đồ đang chờ bị tuyên án.
Tiếng thở dài đồng loạt vang lên từ phía bàn những "ông chồng". Trong khi đó, bên bàn "chàng vợ", Thành An nghiến răng, mặt hầm hầm quay đi chỗ khác
"Thì ra mấy món tao tự tay làm cho nó đều không thiết thực."
"An à, có khi nó không cố ý đâu..." Pháp Kiều thử dỗ.
"Ờ, không cố ý thì cũng vẫn nói ra. Thế hóa ra tao từ đầu đến cuối toàn làm mấy thứ vô nghĩa."
Lần này thì Pháp Kiều chỉ biết câm nín, không dám bênh gì thêm.
Đức Duy nhấp một ngụm nước, thở dài một lần nữa, lần này là thở kiểu bất lực
"Anh Hiếu, em tưởng anh biết anh An là kiểu người để tâm mấy thứ nhỏ nhặt mà."
"Anh biết chứ... nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ là khăn thì mua cho lẹ, khỏi phiền nó..." Minh Hiếu vò đầu
"Nhưng giờ anh biết sai rồi, tại lúc thấy nó cặm cụi đan, anh lại... thấy thương."
"Thương thì còn ngồi đây chi nữa? Đi qua xin lỗi lẹ đi." Đăng Dương chỉ tay sang bàn bên.
"Không dám." Minh Hiếu lí nhí.
"Còn ngồi đây tao rút dép liệng à." Quang Anh buông một câu nhàn nhạt, tay vẫn bóc nắp sữa chua cho Đức Duy.
Thành An lúc này vẫn giận, nhưng tai rõ ràng đã đỏ lên. Đôi tay siết chặt cây nĩa, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía Minh Hiếu rồi lại quay đi, rõ là đang mềm lòng mà còn cố gồng. Cuối cùng, sau một hồi giằng co ánh nhìn qua lại giữa hai bàn, Minh Hiếu đứng dậy, tay xoa xoa ống tay áo, từ từ tiến đến bàn "phe vợ".
"An à..."
"Không nghe."
"Cho tao nói một câu thôi."
"Không nghe."
Minh Hiếu thở ra, cúi người xuống, tay đặt nhẹ lên vai Thành An
"Cái khăn đó, tao không dám mang ra đường vì sợ dơ. Tao để nó trong tủ, mỗi lần mở ra nhìn thấy lại thấy thương. Thật đó. Tao sai rồi... Tao xin lỗi. Nhưng đồ handmade hay gì cũng được, miễn là do mày làm cho tao, tao đều quý hết."
Lúc này, cả hội yên lặng, mắt chăm chú nhìn hai người. Thành An vẫn giả vờ ngó lơ, nhưng rõ ràng môi đã mím lại thành đường thẳng, mắt long lanh. Cuối cùng, An chỉ nói khẽ một câu
"...Còn lần sau mà dám nói mấy lời vô tâm vậy nữa, tao giận ba ngày."
Minh Hiếu thở phào, lập tức ngồi xuống cạnh Thành An , tay len lén nắm lấy tay dưới bàn. Cả hai bàn cùng lúc vang lên những tiếng huýt sáo trêu chọc, khiến Thành An đỏ mặt.
"Thiệt tình... bộ tụi bây không có chuyện gì khác để quan tâm hả?"
"Có chứ" Hoàng Hùng cười, dựa vào vai Hải Đăng
"...nhưng tụi này thích nhất là hóng chuyện tình cảm."
"Không phải tụi mình cũng vậy sao?" Hải Đăng bật cười, siết nhẹ tay em người yêu.
Giữa căn tin buổi trưa rôm rả tiếng người, những câu chuyện nhỏ xíu về yêu đương, giận hờn, làm lành cứ thế tiếp diễn giản đơn nhưng ấm lòng, giống như cách mà tuổi trẻ vẫn hay yêu: ồn ào, vụng về nhưng cũng đầy tha thiết.
"Rồi giờ tụi tao đi lấy đồ ăn được chưa? Nãy giờ bé nhà tao mới có chai nước với hộp sữa chua thôi" Quang Anh nhướn mày nhìn đám bạn
"Ờ, lẹ lẹ đi...bé nhà tao cũng đói rồi đó" Tuấn Duy xua tay
Minh Hiếu và Thành An vừa mới "đình chiến" xong, giờ tay còn nắm trong tay như sợ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc. Hải Đăng đứng phắt dậy, vươn vai một cái
"Đi thôi mấy ông. Để coi hôm nay căn tin có món gì ngon ngon không."
"Cho tao hai phần cơm chiên dương châu, thêm gà chiên mắm, nhớ không cay nha" Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Đức Duy , tranh thủ lên đơn.
"Rồi rồi, biết rồi quý khách" Đăng Dương đáp lời, tay vừa quẹt ví vừa rảo bước cùng Tuấn Duy và Hải Đăng ra quầy lấy đồ ăn.
Quang Hùng nhìn theo mà cười khẽ, chép miệng lắc đầu
"Thật không hiểu nổi... tụi bây yêu đương mà giống tụi tao nuôi con nhỏ vậy."
"Thì đúng rồi còn gì" Đức Duy gật gù, tay đưa lên xoa đầu Quang Anh đầy cưng chiều
"Anh bé của em mà."
"Làm như người ta không dám giận em vậy đó." Quang Anh khẽ cười
"Giận cũng được, rồi lại phải quay về thôi. Tại em biết, anh bé không đi đâu được hết."
"Nghe quen nha" Thành An liếc mắt
"...hồi trước ai là người đùng đùng đòi chia tay, đòi cắt đứt liên lạc?"
Đức Duy cười trừ, đưa tay lên gãi gãi má, không nói gì. Quang Anh thì híp mắt lại, quay sang chọt chọt vai em nhỏ
"Ừ ha, vụ đó anh chưa tính sổ đâu đó."
"Cho nợ nha. Trả góp bằng việc chiều chuộng mỗi ngày có được không?"
Câu trả lời đó khiến hội bạn còn lại phá lên cười.
Chẳng mấy chốc đồ ăn được đem về, cả đám túm tụm lại, bàn ghế căn tin sắp xếp chen chúc nhưng chẳng ai phiền lòng. Chỉ cần có nhau, mấy điều lặt vặt đều trở nên nhỏ bé.
Thành An đút cho Minh Hiếu một miếng cánh gà, giả vờ mặt lạnh nhưng tai đỏ rần. Hải Đăng và Hoàng Hùng cứ như hai ông bố đang canh chừng lũ nhỏ phá phách. Tuấn Duy thì tranh ăn với Đăng Dương, vừa cướp đồ vừa đổ thừa.
"Ê Kiều, mày có quản thằng chồng mày không?" Đăng Dương nhíu mày liếc Pháp Kiều ngồi ăn như không biết gì
Còn giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Quang Anh và Đức Duy vẫn là hai mảnh ghép vừa vặn nhất. Hắn đút cho em một miếng trứng, còn em thì đưa hắn ly nước, tất cả như một thói quen được hình thành và vun đắp từ những yêu thương giản đơn nhất.
Giữa tiếng cười nói, giữa những va chạm đời thường, tình yêu không cần quá lớn lao, cũng không cần phải ồn ào tỏ bày.
Chỉ cần như lúc này – một ánh nhìn, một sự lặng lẽ thấu hiểu, một cái chạm nhẹ tay cũng đủ để nói rằng
"Anh thương em, mỗi ngày một nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co