Truyen3h.Co

rhycap | ducle.

𝟺

dukizdowkji

về đến phòng, đón đức duy không phải là em mơ đáng yêu mà là nguyên cái mặt thanh pháp dí sát vào mặt em làm đức duy muốn hồn lìa khỏi xác.

"au shit, thanh pháp làm trò gì vậy? chú tính trêu đùa con tim bé nhỏ của tôi à?"

"chú? chú gì cơ?"

"thì trông như kia không gọi chú thì gọi cụ à?"

"vãi cả? eo ơi, người ta có nghìn tuổi chứ mấy mà kêu chú, dỗi!"

"già đầu rồi mà còn chơi trò dỗi."

"à đúng rồi quên mất. hôm nay cậu đi gây sự đúng không?"

"gì? ai biết gì?"

"vải thưa đòi che mắt thánh, lạy người đã kêu khép cái mỏ lại rồi. mở mồm ra là khẩu nghiệp xong giờ bảo khang mê cậu hơn thượng long là thế nào?"

"ơ hay thật, giờ ngồi húp trà ngẫm xem. nó giành mất miếng ăn của mình thì mình phải chửi nó, không chửi thì nó đè đầu cưỡi cổ, nó ngồi lên đầu mình sao? đấy người ta gọi là hiền quá hóa ngu chứ chẳng tốt lành gì ở đây cả. xã hội giờ loạn lạc lắm kiều ơi!"

"ừ nghe cũng đúng nhỉ?"

thanh pháp đang bị đức duy thao túng tâm lý.

"cơ mà khoan, chửi kiểu gì mà cướp luôn đất diễn củanhân vật chính là thế quỷ nào?"

"đang theo đà, lỗi tôi."

"xong nhân vật nguyễn quang anh là lí do để lê thượng long và phạm bảo khang đến gần với nhau hơn thì giờ cũng chuyển đối tượng qua cậu. đùa người à ???"

thanh pháp đau khổ, thanh pháp gục ngã, thanh pháp muốn tắt thở. đã nghĩ đến phương án hoàng đức duy sẽ làm loạn cốt truyện nhưng không ngờ lại đến mức này. hai nhân vật chính, một người thì ghim đức duy, một người thì hâm mộ đức duy. giờ đến nhân vật then chốt để mồi cho long và khang thăng tiến cũng bị duy kéo lê một phát về phía mình. thôi đến đây thì con tim thanh pháp mệt rồi.

"không lo, khang coi tôi là bạn, thượng long thì kệ cha hắn. còn cái tên nguyễn quang anh, tên chó dại đấy ghét vl."

"mong thế thôi chứ còn gì? giờ phạm bảo khang mà quay ra kêu thích hoàng đức duy là tôi đi chết."

"tiếc là không chết được."

"đừng có trêu !!!"

———⋆.𐙚 ̊

ngồi học bài xong cũng gần 1h sáng, em quyết định ra ban công hóng gió. đứng vươn vai, làm này làm kia xong há mồm ra ngáp không biết ngại là gì.

"ruồi bay vào mồm bây giờ."

ảo giác à? hay ghét quá đêm hôm hiện hồn về trêu em? rõ ràng là tiếng của cái tên đó. đánh mắt sang bên trái. ối dồi ôi, nguyễn quang anh hàng thật giá thật đang đứng cười còn vẫy tay với đức duy.

"ais tên điên, cút ngayyy !!!"

"vcl, nụ cười tỏa nắng thế này còn chê?"

"toả cái con khỉ chứ tỏa, sao anh cứ thích đeo bám cuộc đời tôi thế?"

"ô hay, nhà tôi ở đây chứ ai rảnh mà đeo với chả bám."

"nhà ngay sát, đi năm bước là về còn bày đặt cầm ô. định làm màu cho ai xem?"

"chứ không phải là cậu dí vào tay tôi à?"

"con mẹ, sự tử tế cuối cùng đấy."

———⋆.𐙚 ̊

quang anh nằm xem phim chán rồi vứt đấy ra ngoài hóng mát. nghĩ lại cái ô vàng mà tủm tỉm cười như ngáo đá. trên đời này, anh đã nghĩ chắc chẳng tìm ra ai đáng yêu như bảo khang. nhưng rồi hoàng đức duy xuất hiện thổi một làn gió mới vào định nghĩa 'cute' của anh.

nói sao nhỉ? đức duy không làm gì cũng đáng yêu. cái miệng nhỏ cứ chu chu lên chửi rủa anh, lời lẽ thì cay nghiệt nhưng mà đáng yêu. cả những cử chỉ của đức duy đối với anh cũng quá đỗi đáng yêu. từ cách em giật hộp sữa từ tay anh, cái cách em dậm chân hay thậm chí là cách em lườm anh, đanh đá cũng có mà chắc dễ thương nhiều hơn. trông giống con mèo ương bướng, sẵn sàng xù lông khi đụng vào miếng ăn của nhỏ vậy.

nguyễn quang anh nghĩ cũng thật lạ, chắc chắn chưa từng gặp hoàng đức duy trước đây. có lẽ nào em từ trên trời rơi xuống?

còn đang trong mớ suy nghĩ thì có bóng người từ nhà bên cạnh đi ra, hết vươn vai rồi bẻ khớp, cuối cùng chốt hạ bằng một cái ngáp to ơi là to. mà khoan, trông quen lắm, à thì ra là ấy ấy.

anh hí hửng cất tông giọng trêu ghẹo hàng ngày rồi xem phản ứng của người ấy. đúng như mong đợi của anh, biểu cảm của người đối diện vẫn là thứ gì đó rất giải trí.

mặt đức duy khi thấy quang anh: ngơ ngác, ngỡ ngàng, hoảng hốt, kinh hồn bạt vía và không kém phần... kì thị.

"thôi ngủ sớm đi nhé hàng xóm thân yêu."

"quý hóa quá nhỉ?"

"ân huệ đấy."

"mang cái ân huệ đấy của anh về đi. đúng là oan gia ngõ hẹp!"

em bỏ vào trong để quang anh đứng đó.

"trời độ tôi rồi, hoàng đức duy tôi sẽ trêu em đến chết."

lại thấy đức duy chạy ra.

"hãy thôi nói xấu, chửi rủa tôi đi quang anh, tôi cảm nhận được hết đấy."

"chắc đây thèm."

vào trong, nhảy một phát lên chiếc giường êm ái, em nhẹ xoa hai thái dương. nghĩ đến cái bản mặt của anh lại bắt đầu nóng máu. đạp chăn đạp gối rầm rầm trong phòng làm đứa em gái thân yêu - hoàng khánh uyên phải hét lên.

"anh à, đi ngủ đi và đừng giãy đành đạch ở trên đấy nữa. anh ồn ào quá đấy !!!"

"có mà mày ồn hơn ấy!"

"hai đứa chúng mày có thôi chưa?"

"ba bố con im lặng hết đi! biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co