Truyen3h.Co

rhycap | ducle.

𝟽

dukizdowkji

"mẹ ơiii mở cửa cho connn !!!"

chào đón mẹ của em là hình ảnh một lớn một nhỏ ướt như chuột lột.

"trời ơi, hai đứa sao mà ướt thế?"

"tại anh ta đi xe ngu!"

"tại em ấy ngồi không cẩn thận!"

hai đứa quay sang nhìn nhau, mồm miệng xem chừng là muốn văng tục lắm rồi nhưng có phụ huynh nên mới tém lại.

"thôi hai đứa vào nhà mau, thay quần áo đi không cảm mất."

"nhà cháu ở ngay cạnh thôi ạ, để cháu về cũng được."

"cô thì không được!"

và giờ thì hai đứa đang ở chung trong một căn phòng, chính xác là phòng của đức duy.

"anh vào trong đây thay đồ đi."

"không vừa thì sao?"

"thì cởi truồng!"

nói rồi bỏ đi luôn, quang anh đang sốc vì lời nói thô thiển ấy.

"anhhh, em về rồi. kể anh nghe, nay em được dưới trung bình toa- ah cmn anh là ai vậy trời ơi? xin lỗi!"

khánh uyên đi học về phi thẳng vào phòng anh mình như thói quen nhưng tội cho con bé, người con bé thấy là một anh con trai cao lớn hơn anh nó và đang trong tình trạng bán khỏa thân. cô đã có cú sốc đầu đời.

"tránh xa một chút, anh đã nói trước khi vào phòng là phải gõ cửa rồi cơ mà?"

"nhưng sao anh không nói với em là có bạn anh ở đó?"

"thỉ anh đã kịp nói đâu là mày đã nhảy bổ vào rồi."

"mẹ !!! sao mẹ không nói với con?"

"mẹ nói mày có nghe đâu. mà sao lại dưới trung bình toán hả con bé này?"

đức duy cùng con bé ở ngoài cho đến khi quang anh bước ra với bộ dạng đụt không thể tả được.

"cậu mà còn cười thì tôi sẽ vặn cổ cậu."

"nhưng mà giải trí vch nhỉ uyên?"

"đáng lẽ ra em không nên cười nhưng tại anh đấy hahaha."

anh đứng chịu cảnh bị hai anh em họ hoàng cười vào mặt mà hận không thể đá hai đứa nó ra khỏi nhà vì đây có phải nhà anh đâu.

"ba đứa vào trong mà nói chuyện, ăn nhẹ chút gì đó đi, cứ tự nhiên như ở nhà con nhé!"

"vâng ạ!"

mẹ rời đi để lại không khí im lặng khắp căn phòng.

"rồi anh này là ai vậy anh?"

"một tên điên."

"tôi đá cậu bây giờ?"

"anh lớn hơn anh của em à?"

"ừ anh mày lớn hơn anh của mày một tuổi, tên nguyễn quang anh chứ không phải tên điên. anh là người quan trọng của anh mày đấ- ah đau đau!"

"xuyên tạc vừa phải thôi."

anh đang luyên thuyên với nó thì bị em ngồi cạnh nhéo eo đến đau điếng người.

"rước đi học lại chả quan trọng à? không có tôi thì cậu đến trường bằng mắt à?"

"eo ôi, anh của em mà... ai cho anh cướp anh của em?"

"ai cướp anh của mày? mà phải thôi, anh được đi học với anh của mày, chơi với anh của mày cơ, lêu lêu đồ cấp hai."

khánh uyên nãy giờ cay quang anh lắm mà không biết làm gì, nó nhìn anh cười đắc thắng mà muốn xé toạc cái áo cũn cỡn anh ta đang mặc nhưng đây là áo của anh nó, phải nhịn, không được làm loạn, anh duy sẽ buồn.

"anh là đang muốn khiêu chiến với em đấy à?"

"không có ý định nhưng nếu nhóc muốn thì anh mày rất sẵn lòng."

"đánh nhau thì đừng có đánh ở phòng tôi."

"ơ kìa anh? anh phải bênh vực em chứ, sao anh lại làm vậy?"

"quê chưa?"

"nguyễn quang anh, anh liệu hồn! có ngày em sẽ sang xịt lốp xe của anh!"

chỉ sau chưa đầy một tiếng, quang anh đã có một người sẵn sàng tuyên chiến khô máu với anh.

hoàng khánh uyên hứa danh dự sẽ đạp chết anh nếu anh làm gì đến anh trai yêu quý của nó.

đức duy thì cảm thấy như mình đang rước thêm một sự phiền phức khác. đau khổ ăn miếng bánh, húp miếng trà cho qua ngày.

"thôi giờ anh phải đi về. tạm biệt nhaaaa."

"không tiễn."

"anh biến mẹ đi tên điên."

"ỏ người ta buồn đó duy à."

"tởm quá!"

em miễn cưỡng đi xuống cùng anh, đằng sau hai người còn có một cái đuôi be bé bám theo.

mẹ em nghe có tiếng liền đi ra từ phía nhà bếp.

"ba đứa xuống rồi đấy à! duy, bạn con sẽ ở lại dùng bữa tối chứ?"

"dạ thôi mẹ ơi, anh ấy nói sẽ về nhà, cũng gần mà mẹ!"

"vậy sao? con về cẩn thận! khi nào quần áo giặt xong cô sẽ bảo thằng bé nhà cô mang qua cho con nhé?"

"cảm ơn cô ạ, cô chu đáo quá!"

"có gì đâu con, cô nên cảm ơn con vì đã đi học cùng đức duy mới phải. thằng bé cứ quên đường suốt."

"mẹ nàyyy !!!"

"để con, con sẽ đưa anh đi học."

"con đi học hướng ngược lại mà?"

"..."

lại cái vẻ mặt ngứa đòn ấy, nó chúa ghét cái vẻ mặt đó của anh, nó sẽ xịt lốp xe anh. chắc chắn, một ngày không xa, đồ khó ưa!

"con về đây ạ, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. tôi về nhé, đừng có mà nhớ!"

"không thèm !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co