Truyen3h.Co

[RhyCap] Em Bé

14.

_pwlihn_

-"em à,đừng làm khó với nhau."

-"em nói người yêu cũ,làm tim em nhói đau."

-"nhìn ảnh em và nó là biết sẽ chẳng đi tới đâu."

-"giờ nó tiếc khi xem story của em mới đau."

------------------------------------------------

dạo này quang anh toàn đi diễn ở bar,club đến đêm mới về mà quang anh lúc diễn toàn mấy chị dancer mông bự ngực to xung quanh anh đã thế lại còn áo sơ mi phanh cúc nữa chứ.đức duy ở nhà cũng tức lắm chứ nhưng em đâu dám nói toàn giấu trong lòng thôi.

hôm nay cũng như mọi ngày,quang anh đi diễn ở bar và thứ đập vào mắt em là hình anh anh chồng của em áo sơ mi phanh cúc cùng 2 chị dancer xinh đẹp bốc lửa bên cạnh.thề đến lúc này là đức duy chính thức giận quang anh rồi,tý anh về đức duy cho anh ngủ ngoài sofa luôn.

cạch.

quang anh của em vừa về đến nhà đã bắt gặp vợ yêu của mình giận dỗi dãy nảy trên sofa mà đi tới dỗ dành em.

-vợ yêu của anh làm sao đấy ?

-đi ra kia chơi,em không nói chuyện với anh !

-nào vợ ngoan không được bướng.

-nói anh nghe,ai làm vợ khó chịu ạ ?

quang anh ân cần ngồi xuống để xoa dịu cục bông nhỏ đang giận dỗi trong lòng.

-chả ai giận cả.

-có ai được mặc sơ mi phanh cúc đứng bên cạnh mấy chị dancer đâu mà biết.

đức duy giận lắm,ai bảo quang anh dám để mấy chị cởi áo ra thế bao giờ,của em cơ mà.

quang anh chỉ biết cười trong bất lực thôi,vì anh dung túng cho vợ yêu quá mà.

-vợ không được nói thế.

-các chị chỉ dám cởi chứ sao dám động vào.

-của vợ anh hết cơ mà.

quang anh nhẹ nhàng dỗ dành vợ yêu của anh không tối nay vợ đá anh ra sofa mất.

-sao quang anh để các chị cởi hết ra thế,các bạn thấy hết thì sao.

-các bạn chỉ được nhìn thôi có được sờ như em không ?

-hứ quang anh chỉ giỏi cãi thôi.

-thôi nào,anh xin lỗi vợ.

-không có lần sau đâu ạ nên vợ đừng dỗi anh

thôi xong,văn vở thế này làm sao đức duy dám dỗi chồng em lâu được đây.

-nhớ mồm đấy.

-anh nhớ ạ

thành công dỗ được em,quang anh thoải mái ôm ấp,hít hà mùi hương anh nhớ nhung cả tối.

-nhưng mà vợ ơi,nay anh buồn lắm.

-sao anh buồn ạ.

-anh đi diễn về mệt ơi là mệt vậy mà vợ nỡ lòng nào đẩy anh ra.

-t-thì ai bảo anh làm em dỗi.

-giờ vợ hết dỗi rồi vợ bù cho anh đi.

đức duy thấy mùi nguy hiểm liền lùi ra nhưng đã quá muộn.

quang anh thẳng tay bế đức duy vào phòng và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

———————————————————
-"em này,đừng nổi cáu với anh."
-"gửi cho anh vị trí,yên tâm anh tới nhanh."
-"một con hàng chiến đấu,luôn đi theo với anh."
-"cứng cỏi và thẳng thắn để vụt đứa nào nói dối anh."

——————————————————-

pwlihn.ig
hê sờ lô hơ sờ li li các vợ,sozi các vợ vì đã ngỏm hơi lâu.tôi hứa sẽ chăm vt hơn để các vợ khog phải chờ nhé.luv u 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co