Truyen3h.Co

rhycap | em.

6 - 5

dukizdowkji

"thằng không cha!"

"trông nó thảm hại vãi."

hoàng đức duy đã nghe những câu đấy đến thuộc lòng.

ai nói em không có bố, chẳng qua là bố em mất sớm thôi...

qua lời kể của mẹ, bố em mất vì bệnh nặng. bố mất lúc em nhỏ xíu xiu, mẹ phải làm việc để nuôi ba đứa. đức duy là con út nên được mẹ với anh chị cưng dữ lắm, có đồ tốt là nghĩ tới nó đầu tiên.

mẹ làm cả đống việc cùng lúc mà không đủ sống. tiền điện, tiền nước, tiền nhà, cả tiền ăn uống nữa, có lúc em muốn nghỉ học để phụ mẹ mà mẹ không cho, mẹ bảo không sao. mẹ nghĩ mẹ lừa được em hả, em hông phải con nít đâu đó.

năm nay đức duy vào lớp mười, đầu năm, cô xếp cho em ngồi cạnh một bạn quậy dữ lắm, bản trêu em miết à. mà ngoài bạn í ra thì còn ai chơi với em đâu.

tuy nhà nghèo nhưng em học giỏi, con cưng của thầy cô đó. học giỏi là thế, nhưng em không có bạn.

bộ giàu mới được có bạn hả ta?

mà quên mất, bạn cùng bàn với em là nguyễn quang anh.

mặt quang anh nhìn lúc nào cũng ngầu ngầu, tính tình lạnh như băng - đấy là người ta bảo thế.

quang anh cao hơn em tận một cái đầu, bạn thích nhéo má rồi còn ôm eo em nữa.

bạn í học thì không giỏi, mà giỏi đánh nhau lắm. bị mời lên phòng hội đồng quài mà cũng hổng chừa.
_____

giờ ra chơi, em ngồi lì trong lớp. nghe những tiếng xì xào bàn tán về em. họ nói sai hết, họ chưa nói chuyện với em lần nào, mà họ đã khơi lên cả một câu chuyện về em.

em vô được trường này là nhờ học bổng, chứ học phí trường này cao ngất ngưởng, tiền đâu mà chịu nổi. em cứ nghĩ, ở môi trường này, mọi người sẽ không quan trọng vật chất chớ.

hoá ra, ở đâu cũng thế, em có tiền là em sẽ có tất cả.

nghe tiếng trống đánh, em bừng tỉnh. cô bước vào, cô bảo.

"cũng sắp thi học kì, cô muốn có bạn kèm cặp bạn quang anh, có bạn nào xung phong không?"

"không ai hả, thế cô chọn bất kì nhé. đức duy, em kèm bạn giúp cô."

"e-em ạ?" đức duy lắp bắp hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.

"đúng rồi, điểm giữa kì em cao, sẵn em ngồi cạnh bạn nên sẽ tiện hơn. nếu bạn có tiến bộ thì em sẽ có quà, còn không thì em sẽ bị phạt."

nghe có quà là mắt đức duy sáng như đèn ô tô, không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

và cũng từ đấy, chuỗi ngày mệt mỏi của hoàng đức duy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co