Truyen3h.Co

rhycap | epiphany [ABO]

31

hmi_oemit

thành an cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tường thuật lại câu chuyện của mình.

"thì thứ ba tuần trước là kỉ niệm bảy năm tụi mình quen nhau, mà quang hùng lại quên bén đi mất. tớ biết là cậu ta đã rất bận rộn với công việc nên khiến cậu ta có hơi đãng trí một chút. vì thế mà khi hùng bảo không nhớ hôm đó là ngày gì thì tớ đã nói là tối đó cậu ta phải về sớm với tớ rồi tớ sẽ tạo bất ngờ cho cậu ta..."

thành an dừng lại hút một ngụm nước rồi lấy hơi kể tiếp.

"hùng cũng đã hứa là sẽ về sớm với tớ vậy mà tối đó cậu ta lại về rất muộn. tớ đã ngồi chờ cậu ta đến tối muộn nhưng khi trở về nhà thì người hùng toàn là mùi rượu... trên cổ áo cậu ta lại còn có hai ba vết son môi của phụ nữ. cậu nói xem, quang hùng có phải là rất có lỗi với tớ không?"

thành an ấm ức mà tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho đức duy nghe, cậu nghe xong thì cũng có chút sốc vì không nghĩ quang hùng lại là loại người như thế.

"còn nữa, lúc mình hỏi sao lại uống rượu rồi về muộn và vì sao trên cổ áo lại có những thứ này thì hùng còn quát tớ nữa cơ. tớ giận quá, thế là cuốn gói bỏ về nhà mẹ ở luôn, mặc tên đó sống chết!"

thành an đang ngồi khóc lóc kể lể với cậu bạn thân đức duy rằng y đang rất giận người yêu thì đột nhiên thành an lại như thấy một thứ gì đó có vẻ rất đáng sợ rồi ngồi thụp xuống gầm bàn trốn tránh.

"chết tiệt, sao tên đó lại xuất hiện ở đây cơ chứ?" thành an lẩm bẩm

"an à, cậu sao thế? sao cậu lại chui xuống dưới vậy?"

đức duy có chút hoang mang mà nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cậu là quang hùng đang tiến về phía bọn họ mà mặt anh ta lại trông có vẻ rất khó coi.

"k-không được rồi duy à, tớ chuồn trước đây. tạm biệt cậu, khi khác gặp lại nhé!"

thành an nói rồi liền thấp thỏm cong chân bỏ chạy, đức duy còn chưa hết hoang mang thì quang hùng đã lên tiếng.

"đặng thành an em đứng lại đó cho tôi!"

thành an cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân mình lại nghe theo lời anh mà thật sự đứng yên bất động tại chỗ.

đức duy cũng muốn ở lại xem cái cậu quang hùng này dỗ người yêu ra sao nên đã nán lại một chút để xem kịch vui, cậu không hề hay biết rằng đang có một người đang dần mất kiên nhẫn đợi mình trên phòng làm việc.

"sao anh lại ở đây? anh đến đây làm gì?" thành an uất ức mà quay lại nhìn anh

"anh xin lỗi, an à... đừng giận anh nữa, về nhà với anh nhé?" quang hùng ôn nhu mà ôm chầm lấy y

"anh buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

"nghe anh giải thích đã, an à. thật ra hôm đó thất hứa với em là vì anh có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng, sếp của mấy công ty lớn mời anh uống rượu nên anh không thể từ chối được. còn mấy vết son trên cổ áo là do mấy cô gái ở đó lợi dụng lúc anh say xỉn nên mới... anh thật sự không có nói dối em đâu an à, tha thứ cho anh..."

quang hùng vẫn nhất quyết mà ôm y chặt cứng, thành an ấy vậy mà lại bật khóc nức nở. có lẽ vì y cũng cảm thấy có chút hối lỗi vì đã trách nhầm anh.

"vậy sao khi em hỏi, anh lại quát em? khi em bỏ về nhà mẹ thì anh cũng không thèm đến tìm em, anh chán em rồi phải không?"

"không phải, anh xin lỗi. em cũng biết là khi say anh hay dễ phát cáu mà. lúc biết em bỏ về nhà mẹ thì anh có đến tìm nhưng mẹ lại bảo em không có ở nhà thì anh cảm thấy rất buồn rồi đành thất vọng mà quay về"

"anh là đồ đáng ghét!"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi. đừng giận anh nữa, về nhà với anh nha?"

thành an bây giờ đã thật sự mềm lòng mà gật đầu đồng ý cùng quay về nhà với anh. thấy hai bọn họ đã làm lành được rồi thì đức duy cũng cảm thấy rất vui mừng.

"tốt rồi, tốt rồi. nhưng sao cậu lại biết an ở đây mà đến thế?" đức duy hỏi

"khi nãy quang anh có gọi tôi đến để nói chút chuyện về hợp đồng, lúc ra về thì tôi lại muốn uống chút cà phê nên đến canteen mua. nào ngờ lại gặp mèo con ở đây!"

"quang anh sao?" đức duy lúc này mới ngờ ngợ nhớ về con người kia

"à duy, cái tên quang anh đó có còn ức hiếp cậu không hả?"

thành an nói đến đây lại có chút cáu gắt, từ trước đến nay y vốn chưa từng ưa hắn.

"chắc là cũng giống người yêu rồi..." nói đến đây cậu lại ngại ngùng đỏ mặt

"sao em không nói là anh sắp trở thành chồng của em luôn rồi?"

quang anh từ đâu xuất hiện rồi lại đi đến ôm eo cậu vô cùng thân mật.

"duy, chuyện này là thật à? cậu và quang anh yêu nhau thật sao?" thành an có chút bất ngờ mà hỏi cậu

"cậu còn nhớ đêm qua cậu gọi cho em ấy không? lúc đó em ấy đang ở bên cạnh tôi nhưng lại bị cậu làm phiền đấy!"

tên alpha này đúng thật là chẳng biết ngại ngùng là gì cả, sao lại nói chuyện đó trước mặt thành an chứ. cậu đỏ mặt mà quay qua đánh vào ngực hắn một cái với điệu bộ đầy hờn dỗi.

"em ngại cái gì? bộ anh nói không đúng sao? lúc đó chúng ta còn đang..."

quang anh hắn chưa kịp nói hết câu đã bị đức duy dùng tay bịt miệng lại ngăn, không cho hắn nói nữa.

"không có gì đâu an à, anh ấy bị ấm đầu nên nói sảng thôi. cậu và hùng đừng để ý!"

quang anh ở bên cạnh cậu chỉ có thể ú ở không thành lời, đức duy lại quay sang trừng mắt nhìn thì hắn mới chịu ngoan ngoãn một chút mà đứng bên cạnh "ông xã nhỏ" của mình.

"đ-được rồi, hai người cứ tự nhiên. tôi và an xin phép về trước nhé, tạm biệt!"

thành an trước khi rời đi còn tiến đến thì thầm to nhỏ với cậu đôi điều rồi mới cùng quang hùng rời đi.

"nếu quang anh có ăn hiếp cậu thì cứ gọi cho tớ, tớ nhất định sẽ đến đây quậy banh chành công ty của cậu ta luôn cho mà xem!"

đợi hai người kia rời đi thì quang anh mới trở lại bộ dạng thiếu đánh hằng ngày.

"em ngại cái gì? chuyện đó là chuyện bình thường giữa những người yêu nhau mà. hai người họ chắc cũng đã từng làm thôi!"

"anh im đi, sao có thể nói chuyện nhạy cảm như thế trước mặt người khác một cách bình thản như anh được chứ?"

đức duy lườm lườm hắn mấy cái, đột nhiên lại bị quang anh bắt bẻ ngược lại mình.

"em đó, tự nhiên lại vì cái tên thành an đó mà lạnh lùng bỏ lại anh một mình. anh là cảm thấy đau ở đây này!"

mặt của quang anh thật sự đã dày hơn cái lốp xe rồi, hắn đưa tay xoa xoa ngực trái của mình rồi lại mếu máo hờn dỗi đức duy.

"anh có thôi đi không? anh muốn để mọi người trong công ty nhìn thấy bộ dạng này của anh à?"

đức duy đánh mắt một vòng quanh canteen, quang anh mới nhận ra ánh mắt của nhân viên ở đây đang nhìn mình có chút khó hiểu và tò mò. lúc này hắn mới trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của bản thân mà hắng giọng một cái làm nhân viên ở đó đều không dám nhìn nữa.

quang anh sau khi đã trở lại dáng vẻ thường ngày thì đột nhiên lại hít thở sâu một hơi, sau đấy ưỡn ngực, để một tay ngang hông, ý muốn đức duy khoác tay mình cùng đi.

đức duy nhìn một lượt hành động của hắn thì lại vô thức bật cười dịu dàng rồi cùng khoác tay hắn mà cùng nhau rời khỏi canteen.

nhân viên trong canteen lại được một phen trố mắt nhìn hai người bọn họ tình tứ. bài viết về tin đồn hẹn hò của quang anh không biết từ lúc nào mà đã biến mất không chút tung tích.

bây giờ hắn lại thể hiện những hành động thân mật này cùng trợ lý duy thì chẳng khác gì đang âm thầm đập tan tin đồn hẹn hò với phó giám đốc vũ hạ vy đâu.

"này, cậu có nghĩ giống tớ không? tớ thấy tổng giám đốc cũng rất hợp với trợ lý duy đó chứ!" một nữ nhân viên có tên là kiều ngân đang nói

"tớ cũng thấy thế. aiss, nhưng mà tớ ganh tị với trợ lý duy quá đi mất, tớ đã thích thầm tổng giám đốc tận ba năm rồi đấy!"

cô nhân viên tên bảo vy lại bắt đầu ủ rũ khi biết bản thân mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa.

"cái đồ ngốc này, cậu bị ảo tưởng hay sao mà lại mong chờ có ngày tổng giám đốc sẽ để ý đến cậu? không thấy anh ấy đã rất nhiều lần mà ưu ái trợ lý duy hay sao?"

kiều ngân cốc đầu bảo vy một cái vì cái thói mơ tưởng của cô nàng.

"hai người đang nói chuyện gì đó? sao không đi làm việc đi mà ở đó thì thầm to nhỏ?"

đang tám chuyện về cặp đôi mới nổi kia thì kiều ngân và bảo vy lại giật thót tim khi minh hiếu từ đâu xuất hiện mà chất vấn bọn họ.

"trưởng phòng nhân sự à, ngồi xuống đây tôi kể anh nghe..."

"cô tính kể chuyện của tổng giám đốc và trợ lý duy à?"

minh hiếu cậu ta gần như đã nắm thóp được mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"s-sao anh biết chứ?" bảo vy ngạc nhiên mà hỏi lại

"thì khi nãy tôi có nghe được chút ít!" hiếu cười trừ

"anh thấy hai người họ thế nào, trưởng phòng?" kiều ngân nói đến lại có chút hào hứng

tên minh hiếu này đương nhiên lại nổi hứng muốn tám chuyện với hai cô nàng thích hóng chuyện này. cậu ta đặt ly cà phê trên tay mình xuống bàn rồi ngồi vào giữa hai cô nàng và bắt đầu kể chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co