Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

1.

ganshmizi

tại cổng của sân bay nội bài, hà nội. 

quang anh đang đứng quan sát xung quanh thông qua chiếc kính đen quen thuộc, hắn đang chờ một ai đó tới đón, ánh mắt lóe lên một tia mong mỏi. 

chiếc xe ferrari quen thuộc đậu chiếc mặt hắn, bước chân quang anh vội vàng hơn hẳn, hắn kéo hai chiếc vali đi thật nhanh đến chiếc xe đấy, cửa kính xe mở ra khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ. 

- anh về sao không gọi em ra đón? 

giọng nữ vang lên khi cửa kính xe vừa được kéo xuống, vẻ mặt quang anh hiện lên chút không vui. 

- sao em lại ở đây? 

cô gái sau cửa kính xe kia nhún vai. 

- captain bảo em đến đón anh, anh không vui khi em đến đón à?

- em không biết từ chối duy à? 

quang anh cau có, hắn liếc bạn gái mình một cái, tống hết đống vali vào cốp sau của xe, quang anh bước vào ngồi ghế sau thay vì ghế phụ. 

- rhyder em mới là bạn gái của anh. 

- tiểu ngọc em đang muốn cãi nhau với anh à? 

quang anh không vui trả lời lại cô bạn gái của mình, hắn đang có chút không vui vì ngoại lệ của hắn thất hứa với hắn, tiểu ngọc cũng không nói gì thêm, ấm ức nhưng cũng không dám cãi. 

[...]

chiếc xe dừng ở căn nhà quen thuộc của quang anh, căn nhà nhỏ ấm áp với tông màu trắng, đỏ là chủ đạo. 

cạch. 

quang anh mở cửa xe đi xuống, hắn lấy chiếc vali của mình xuống, gõ cửa kính phía ghế lái. cửa kính xe hạ xuống, gương mặt không vui của tiểu ngọc hiện rõ trước mặt hắn. 

- tối nay đưa xe cho chị duyên, mai anh có lịch trình rồi đừng cầm xe đi chơi. 

- em biết rồi. 

tiểu ngọc vẫn giận vụ vừa nãy, cô nhanh chóng kéo lại cửa kính phóng đi, trong lòng cô giờ tàn những câu trù ẻo hắn. 

quang anh kéo hai chiếc vali đi chậm rãi về phía căn nhà của mình, đứng chiếc cánh cửa hắn vừa không muốn mở vừa muốn mở, vì đằng sau cánh cửa chính là thân hình mà hắn mong chờ suốt những tháng ngày bên mỹ. 

cạch. 

hắn mở cửa ra, đằng sau là một khoảng không u tối, quang anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm cho tới khi tháo kính xuống, nó vẫn tối om như vậy. 

quang anh bật công tắc đèn bên cạnh lên, từng bóng đèn đua nhau bật sáng, không một bóng người. vậy người hắn mong chờ đã đi đâu? bực tức nối đuôi nhau mà chồng chất lên, hắn vào nhà nằm phịch xuống chiếc ghế sofa. 

ánh mắt quang anh hướng đến mảnh giấy được gấp lại làm hai trên mặt bàn. trực giác hắn mách bảo hắn rằng nếu không đọc sẽ hối hận nên quang anh đành với tay cố gắng lấy mảnh giấy đó.

nhưng...

tay hắn quá ngắn để lấy, bực thành đành ngồi dậy lấy luôn chứ sao. mở mảnh giấy ra là dòng chữ xiên vẹo do không viết thẳng hẳng, nhìn cũng biết là chữ của ngoại lệ hắn rồi.

"kính gửi á quân của em." 

- anh già quá hay gì mà em phải kính gửi? 

hắn đọc tiếp. 

"xin lỗi vì không đón được anh vì em bận đi chơi với anh an, nên em nhờ bạn gái anh đón đó, em biết em tâm lý mà." 

hắn vo viên mảnh giấy đáp vào thùng rác, vô nghĩa, thay vì nhắn tin mà đức duy mất công viết cho hắn cả một bức thư dài vọn vẹn bốn dòng.

[...]

21 giờ 37 phút tại nhà quang anh. 

cạch. 

tiếng mở cửa nhẹ nhàng và người thực hiện không ai khác ngoài - hoàng đức duy, nay không có lịch trình diễn nên em đã bung xõa gần hết cả ngày với thành an, cả hai anh em chơi gần sập cả hà nội luôn rồi. 

thấy đèn tối om, đức duy liền thở phào nhẹ nhõm, em nhẹ nhàng tháo giày, cửi áo khoác treo lên giá gần cửa, vừa treo xong cái áo khoác, ánh đèn từ phía cầu thang bật lên khiến đức duy giật mình. 

- về sớm nhỉ. 

quang anh đứng ở cầu thang cầm cốc nước ấm nhìn về phía con người đang rón rén kia, đức duy nhìn anh cười hì hì, em không sợ vì em biết quang anh đâu thể nào quản được em. 

- bình thường thôi mà, em có đi một mình đâu hà. 

đức duy thoải mái đi lại sofa ngồi. còn quang anh ở phía sau đưa đoạn tin nhắn của em với hắn cho duy xem. 

- bảo đón anh rồi sao? 

đức duy vươn vai một cái, em gãi gãi má của mình. 

- em nhờ chị tiểu ngọc đón rồi còn gì, sao rồi hai người đi chơi vui không? 

nói xong em liền quay qua nhìn quang anh với ánh mắt mong chờ, biết hai người yêu nhau mà lâu không gặp nên đức duy đã sắp xếp đấy và đoán rằng hai anh chị sẽ có một buổi hẹn hò tuyệt vời. 

- em cố tình à? 

quang anh mặt liền nhăn nhó, còn đức duy thì rất vô tư gật đầu mà không để ý tới gương mặt của hắn hiện giờ. 

- thấy em đỉnh không? sau này mà cưới nhớ mừng em 1 chỉ vàng đấy. 

đức duy quỳ ở ghế sofa, tay quàng qua vai của quang anh rồi kể về tương lai tươi đẹp của hắn với tiểu ngọc. quang anh nghe xong cau có, khó chịu hẳn ra mặt. hắn đâu quan tâm tới việc đấy đâu? 

tay của quang anh đã đặt trên đầu của duy bao giờ, hắn vò đầu đầu duy, vò cho nó rối tung không thể gỡ được thì thôi, xong thì quay qua véo tay, véo má em cho nó ửng đỏ. 

duy bị hắn véo, bị hắn vò tóc đã có chút rưng rưng, quang anh véo tay với véo má em đau điên. 

- anh làm sao vậy. 

- đi ngủ. 

quang anh vác đức duy tống em nó vào phòng tắm. được rồi, lần này thì duy đã biết em sẽ rời xa khỏi giường và sẽ phải ngủ trong phòng tắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co