12.
một tay quang anh cầm một khay đồ ăn, một tay mở cửa phòng ngủ của đức duy. nhìn vào bên trong căn phòng không còn nguyên hiện trạng ban sáng nữa thay vì là chiếc chăn bông gấp gọn thì lại là một chiếc chăn bông đang phồng lên , gấu bông thì mỗi nơi một con.
quang anh đặt khay đồ ăn xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc chăn bông đang phồng lên kia.
- ngột thở duy.
đức duy im lặng không đáp lại gì, em không muốn nói gì với quang anh nữa. hắn biết em nhỏ đã thực sự tức giận.
- thật sự không nói chuyện với anh à?
hắn vuốt ve cái chăn bông đang khiến đức duy chui rúc vào kia, em ở trong chăn lăn qua chỗ khác tránh cái vuốt ve của anh.
- tức giận cũng phải dậy ăn đã, ăn ít như vậy là không được đâu.
- dậy ăn đi nhé?
quang anh có tính kiên nhẫn với những thứ cần kiên nhẫn và " thứ cần kiên nhẫn " ở đây không ai khác là hoàng đức duy. thật đau đầu, hắn không biết làm sao với em nhỏ này. lỗi không phải do em nhưng trong suy nghĩ của duy thì lại là lỗi của bản thân em nhỏ.
- mai em sẽ chuyển qua chỗ khác, em chọn được chỗ rồi.
đức duy lên tiếng, quang anh khựng lại, lông mày nhíu lại với nhau. hắn không vui khi nghe thấy điều này lắm thì phải.
- ăn xong đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
quang anh cởi bỏ lớp chăn bông của em ra, để lộ cái đầu nhỏ của em, đức duy không nói gì, em lẳng lặng lại bàn ăn bát cháo.
một muỗng.
hai muỗng.
ba muỗng.
khoảng 20 phút sau, tô cháo vơi đi được gần nửa, đức duy dừng lại, em cảm thấy em no rồi, em đẩy khay cháo về phía trước, quang anh biết em không ăn nữa liền đến bê khay đi dọn.
- ngồi yên, chúng ta cần nói chuyện đức duy, anh không muốn em trốn tránh chuyện này.
đức duy im lặng không nói gì, ngay sau khi cánh cửa đóng lại, em bắt đầu nhìn vào chiếc gương trước mặt mình. không ai biết em suy nghĩ gì và đến cả em cũng không biết mình sẽ định làm gì.
tránh né quang anh à? ý tưởng tốt nhưng sẽ là một kết quả thực hành tệ hại khi quang anh sẽ không để chuyện đấy xảy ra.
không một ai dám chọc cho quang anh tức giận kể cả là bạn thân hắn - coolkid, người chung tổ đội dg house với hắn đã từng nói " đừng để ngài tức giận không thì bạn chỉ có nước đi chết đấy. "
sau khoảng 10 phút.
quang anh trở lại với cốc sữa ấm trên tay, hắn đặt trước mặt đức duy, tiện tay cũng kéo cái ghế gần đó ngồi đối diện em. quang anh nghiêm túc cũng thật đẹp trai nhưng duy biết đây không phải thời gian ngắm nhìn nhan sắc của hắn.
vì em biết chuyện gì sắp xảy ra nếu em lỡ lời một điều gì đó thì hậu quả sắp tới em cũng không lường được. rhyder của flash có thể dễ thương, bảnh trai trong mắt họ nhưng đối diện với em bây giờ không phải rhyder mà là nguyễn quang anh - người anh đã đi cùng em từ the voice kids đến giờ.
- đức duy, chúng ta nói chuyện với tư cách là nguyễn quang anh và hoàng đức duy không phải là rhyder và captain vậy nên hãy thành thật với anh.
đức duy cười nhạt, tự nhiên em thấy quang anh nói thật buồn cười, dù hắn đã cố nâng giọng để đức duy không cảm thấy quá căng thẳng nhưng chất giọng của hắn cũng đủ để khiến em sợ rồi.
- sáng nay lúc em đi với tiểu ngọc, anh atus cùng negav cũng trong quán đó, họ quay lại được và gửi cho anh đó là lí do vì sao anh biết.
vừa nói, hắn vừa đưa cho em xem đoạn video mà negav gửi kèm một bản ghi âm đầy tức giận từ phía người bạn cùng tuổi " rhyder mày để ngoại lệ nhà mày bị thao túng tâm lý à, captain mà bị sao tao bảo anh song luân xẻo mày trước tiên. "
bản ghi âm nghe buồn cười nhưng duy không cười nổi trong cái tình huống này.
quang anh vừa nói vừa xoa tay em, đức duy để mặc anh muốn làm gì thì làm vì giờ em cũng đâu thể làm gì được.
- em thấy nó đúng mà quang anh, lỗi sai đâu phải về chị ấy, nếu biết trước em nên đi xa anh để chị ấy không hiểu lầm có lẽ tốt hơn.
quang anh biết duy hay nghĩ linh tinh và điều đó khiến hắn luôn tức giận về em.
- hiểu lầm thì sao? không hiểu lầm thì sao? trước khi có cô ấy thì em vẫn luôn là quan trọng nhất và kể cả khi có em vẫn là ưu tiên mà, em đâu cần phải nhường với ai?
quang anh xoa đầu em nhỏ, đức duy cúi xuống không dám nhìn lên.
- vậy giờ thì em phải làm sao? vẫn như thế à...em không muốn mang danh là người phá hoại mối quan hệ của hai người.
- đức duy!!
quang anh lớn tiếng chút, hắn nắm lấy hai bả vai của đức duy, giọng kèm chút tức giận.
- em không phải người phá hoại, em là em và em là hoàng đức duy, là người đồng hành với anh.
hắn hít thở điều chỉnh lại giọng nói và hơi thở.
- em không nên nói gì nữa, hôm nay sẽ không đi đâu, ở đây, anh sẽ đi nói chuyện lại với bạn gái anh, chiều sẽ có anh atus sang trông chừng.
- quang anh, em không phải trẻ con, anh đừng làm giống như em còn bé vậy, em có quyền quyết định về cuộc đời mình.
- đức duy, đừng khiến anh tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co