18.
quang anh cảm thấy vui, quang anh thấy tuyệt vời, quang anh cảm thấy hôm nay là ngày đã nhất từ trước tới nay!
hắn đã được rời khỏi, thoát ly khỏi cái mớ lịch trình dài dằng dẵng kia rồi, hiện tại mặt hắn vui phải biết, trong suốt quá trình rời khỏi khách sạn đến sân bay chị duyên thấy hắn cười như được mùa vậy.
- mày thật sự ổn không?
chị duyên thấy sợ, chưa lần nào thấy hắn như lần này, chắc bởi lẽ do thiếu thốn tình cảm từ phía ai đó à?
- em ổn cực kì, lên thôi, sắp khởi hành rồi.
quang anh nhanh chóng thúc giục chị trợ lý của mình, hắn muốn nhanh chóng gặp lại người ấy rồi, hơn mấy tuần xa cách, gọi điện, nhắn tin còn không thấy đâu nữa ấy chứ.
chị duyên nhìn hắn rồi nhìn lại đống hành lý đã được hắn vác lên băng chuyền xong chạy luôn qua cổng check-in mà không thèm chờ luôn trợ lý của mình.
hành động này nghĩa là gì? là thầm muốn nói "em gấp gặp ngoại lệ rồi."
phía bên duy.
sau lần quay xong mv, duy mệt rã rời, em chưa rời khỏi giường được giây phút nào. hơn mấy tiếng vùi mình trong nước khiến duy nhanh chóng bị ốm.
chị hương luôn túc trực bên em, lâu lâu là youngpuppy hay thành viên bên underdogs tới thay thế, trông nom.
duy ốm vào là ngoan hẳn, em không tăng động, chỉ di chuyển loanh quanh phòng, lâu lâu thì tỉnh dậy trò chuyện với các anh, các chị, nói chung là dễ chăm.
- bao giờ mới hết sốt đây.
chị hương thở dài, tay cầm thanh nhiệt kế với mức độ thủy ngân đang ở ngưỡng 38,5 độ. đức duy đã sốt 2 ngày liên tiếp, giảm rồi lại tăng, thuốc uống đều, 2 ngày thì là 6 bữa ăn cháo. duy sắp ngán rồi.
youngpuppy nghe xong ngán ngẩm lắc đầu, cô đã ở đây với chị hương cũng phải mấy tiếng rồi. vậy mà khi captain mở mắt nói tiếng đầu tiên thì lại bị mất tiếng, vậy là cún con mất người trò chuyện cùng.
- hay cho anh đi bệnh viện nhé captain, em nghi anh làm việc căng thẳng quá độ xong stress rồi bị mấy bệnh tùm lum lắm.
vừa nói youngpuppy vừa khua tay múa chân biểu hiện rất chân thực. chị hương đứng bên cạnh mà bật cười nhưng duy cười không nổi.
cơn sốt hành hạ em, người đau nhừ nhưng chẳng thể làm gì, toàn thân rúc trong chiếc chăn bông được quang anh mua cho, giờ tới ánh sáng em cũng chẳng muốn nhìn đơn giản vì chói mắt.
- em ở đây trông nó, chị đi mua thuốc nhé.
chị hương nói xong rồi rời đi, để lại hai nghịch tử của underdogs.
- anh mau khỏe lên, để còn chạy show với anh em.
youngpuppy nói, đức duy không buồn để ý, cơn sốt khiến em không muốn quan tâm điều gì cả, mệt nhọc lắm.
- còn anh quang anh nữa, nghĩ xem sau bao nhiêu ngày trầm cảm không được nói chuyện với anh, giờ mà về thấy anh trong bộ dạng này chắc bị ăn mắng đấy.
đức duy nghe youngpuppy nói liền tưởng tượng cảnh quang anh kéo vali vô phòng với vẻ mặt từ vui sang tức giận. không dám nghĩ đến luôn ấy.
- giả thiết của em chỉ xoay quanh quang anh thôi à? khụ...khụ...
nói được một câu hoàn chỉnh thì giờ cái giá phải trả là cơn ho đến bất ngờ, mạnh mẽ và rát họng. youngpuppy thấy em ho quá lại vuốt lưng cho em.
- ánh mắt người thường nhìn vào cũng biết anh rhyder thương anh thế nào.
cách né tránh trả lời tốt nhất là nhắm mắt đi ngủ! và duy đã thực hiện điều đó để youngpuppy bơ vơ một mình.
mà khi bé cún bị lơ như vậy sẽ sao? đi mách với bố bảo chứ sao nữa.
chuyến bay của quang anh hạ cánh thuận lợi và việc di chuyển của hắn lại càng thuận lợi hơn, moik vali, đồ đạc, hành lý đều có phía bên ekip hỗ trợ mang vác đến nhà.
còn hắn thì lên xe trước mà về với đức duy. cảnh tưởng ấy chẳng còn xa lạ với ekip hắn nữa, phận làm công ăn lương, hắn trả lương nên ngậm ngùi mà nhìn bóng dáng người trả lương bỏ lại hậu cần đi theo đuổi người tình trong mộng thôi.
- nếu lần sau muốn tăng lương thì biết tìm ai xin rồi đó.
chị duyên nói, bên ekip cũng hùa theo, nếu gặp được đức duy, bọn họ sẽ bảo duy kêu quang anh tăng lương họ lên gấp 2 lần mới được!
quang anh về đến nhà cũng là tầm chiều lúc 4 giờ 36 phút chiều. hắn vừa bước vào cửa liền tháo giày ra, phòng khách thay vì mùi thơm quen thuộc từ trầm hương thì lại là mùi cháo trắng thoang thoảng.
hắn không quan tâm, trước hết hắn muốn nhìn thấy mặt đức duy đã, chứ mấy tuần không nhắn tin, không nghe giọng là thấy thiếu thiếu rồi.
quang anh lên tầng 2, hắn nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt anh là đức duy cuộn mình trong chăn và bát cháo đang ăn dở, đống thuốc được xếp gọn trên bàn cùng cốc nước ấm đang dần nguội.
hắn đi lại, chạm nhẹ lên trước chăn bông duy đang thu mình bên trong, em cảm nhận được động tĩnh liền mệt mỏi mở mắt, quả đầu tẩy của quang anh đập vào mắt em nhưng thứ em chú ý là ẩn sau những lọn tóc mái là ánh mắt đượm buồn của hắn.
đức duy mệt lắm, nhưng vẫn cố dùng sức, em đặt bàn tay mình lên bàn tay của quang anh hỏi han.
- đi có...mệt...không? ăn...gì chưa? hôm nay...anh đặt tạm...đồ ăn về nhé...
đức duy nói đứt quãng, vừa nói xong cơn ho lại ập đến, cảm giác tức ngực và bỏng rát nơi cổ họng khiến em ngày càng mệt hơn. quang anh xoa lưng em, cho em đỡ ho.
- sao lại bị sốt như thế này?
nhìn em, hắn xót, đau ốm như vậy nhưng vẫn phải hỏi thăm hắn cho bằng được. đức duy chẳng nói gì về việc em bị sốt à mà quên mất em làm gì có điện thoại, điện thoại của duy bị hư rồi mà?
- em...cũng không...biết.
quang anh sờ trán em nóng hổi, trông có tội không, nếu hắn không về trong hôm nay chắc em vẫn sẽ còn giấu mãi.
gương mặt duy đỏ ửng, vài sợi tóc bết dính vào với nhau, mồ hôi cũng tuôn ra ít nhưng cũng chẳng khiến em hạ sốt hơn là mấy.
- đừng nói nữa, kẻo mất giọng, mày không cần mở mồm anh cũng hiểu mày rồi.
- ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co